Nhân viên phục vụ không hề nghĩ đến người đàn ông đẹp trai này lại cao
ngạo như vậy, nhìn anh bằng ánh mắt đầy kinh ngạc, sau đó mỉm cười lộ ra
chiếc răng khểnh đáng yêu: “Thưa ngài, đây là nhiệm vụ của chúng tôi.”
Tần Khanh tiến đến Tiêu Tự Trần, thấp giọng nói: “Tôi chưa từng đến
tầng cao nhất!”
Bởi vì chi phí quá đắt.
Tay phải Tiêu Tự Trần đút túi quần, ánh mắt cao thâm khó dò nhìn Tần
Khanh, rồi tiến về thang máy.
Tần Khanh chỉ mơ hồ nghe thấy tiếng anh truyền đến, ngữ khí khá cao
ngạo: “Vậy hôm nay tôi cho phép cô cảm thụ một chút thế nào là tầng cao
nhất.”
Nhân viên phục vụ cảm thấy người khách này quá quái dị, cảm thụ là
cảm thụ, mắc gì cần được cho phép chứ!!!
Cô mỉm cười nhìn Tần Khanh, trêu ghẹo: “Bạn trai của cô nói chuyện …
quả thực … rất đặc biệt!!!”
Tần Khanh dường như không để ý đó là lời trêu ghẹo, nhìn vào hình ảnh
phản chiếu trên cửa thang máy, rồi nhìn vào nhân viên phục vụ … sững sờ
…
Quá xứng đôi!!!
Người đàn ông kia tuy rằng có chút cao ngạo … có điểm khác người …
nhưng đứng chung một chỗ với anh thật sự không có gì để nói!!!
Tần Khanh nhìn bóng lưng cao lớn của Tiêu Tự Trần, trong lòng dần dần
sáng tỏ.
Tên này thật ra muốn cô đi cùng!