Kìa, nàng đã ra đường. Người chà cao lớn đã thót sang bên, như sợ
mầu đen của da làm hoen ố mầu trắng siêu phàm của giai nhân. Dường như
xe cộ đang chạy trên đường Tự Do, và vòng quanh công trường Quốc hội
đều tắc thở và ngừng lại. Người cảnh sát chỉ đường xế lữ quán Caravelle
dường như cũng nghỉ phục vụ an ninh công lộ trong một phút.
Giai nhân trèo lên một chiếc xe hơi mầu trắng vừa đậu xịch bên lề.
Mắt Văn Bình hoa lên.
Chàng tức ứa máu miệng. Vì giai nhân không ngồi một mình. Tài
xế là một gã đàn ông ngoại quốc, đẹp trai như tài tử xi-nê thượng thặng.
Như tài tử xi-nê, hắn khoe bộ râu mép gọt tỉa chu đáo, và chiếc cà vạt
trắng, trên sơ-mơ trắng và bộ vét-tông trắng ngà. Tất cả trong xe đều trắng.
Giai nhân ngả lưng bên cạnh tài xế. Trong chớp mắt chiếc xe sang
trọng biến vào đại lộ Lê Lợi.
Văn Bình đứng lặng trong một lúc. Chàng không quan tâm đến
những thân hình không kém nẩy lửa lui tới như đèn kéo quân trong hành
lang khách sạn thơm tho. Tâm trí chàng đã bị hình bóng yêu kiều và mãnh
liệt của người đàn bà muôn thuở bít kín.
Chàng bật lửa hút thuốc. Hơi Salem quen thuộc đã giúp chàng khôi
phục bình tĩnh. Chàng gật đầu chào nhân viên tiếp tân, và bằng giọng nhã
nhặn thường lệ hỏi số phòng của Li-Ming.
Nhân viên tiếp tân - một thanh niên khả ái, mặc vét tông đồng phục
xám - tỏ vẻ sửng sốt :
- Li Ming, vâng bà Li Ming có ở đây. Tiếc quá, bà ấy vừa ra xe
xong. Trên phòng bà, có thư ký riêng, xin ông tiếp xúc để lấy giờ hẹn.
Nhân viên tiếp tân không nói gì thêm nữa. Truyền thống của các lữ
quán trên thế giới là nhân viên tiếp tân giữ thái độ nghiêm chỉnh, kín đáo,
luôn luôn hà tiện lời nói, và nhất là không dính dấp vào đời từ của khách
trọ.
Văn Bình cũng không cần hỏi thêm. Chàng vốn thích tự lực tìm ra
bí mật, dầu là bí mật nguy hiểm đến tính mạng hay là bí mật sâu thẳm của
người đàn bà đẹp.