Đầu gối của nàng tròn trịa và nhỏ nhắn, không một nếp răn. Mắt cá
chân khoe sắc hồng hồng dưới đôi cổ chân vừa trét tay, chứng tỏ nàng là
người đẹp thượng lưu. Văn Bình có thói quen đánh giá nhan sắc phụ nữ
bằng cách đo cổ chân và nhìn mắt cá chân. Cổ chân vừa gọn trét tay là phụ
nữ đẹp. Mắt cá chân hồng hồng là phụ nữ đẹp. Theo kinh nghiệm, chàng
biết đàn bà Tây phương có cổ chân khổng lồ và mắt cá chân xiêu vẹo. Phần
đông đàn bà Viễn đông cũng vậy. Tỉ lệ đàn bà tuyệt hảo chỉ độ 1/1.000.000.
Đầu gối, mắt cá chân, cổ chân của giai nhân đã tuyệt hảo, khuôn
mặt, và thân thể nàng còn hơn tuyệt hảo một bậc. Chấm điểm diện mạo,
chàng bắt buộc phải cho 8 điểm trên 10, nếu là thiên vị. Vô tư, chàng phải
cho đủ 10 điểm. Đúng ra, chàng phải cho trên 10 nữa.
Bộ ngực của nàng như được bao bọc bằng từ thạch. Trong đại chiến
thứ hai, hoạt động gián điệp tại Âu châu, Văn Bình thường dùng hộp sắt
gắn nam châm để chứa tài liệu hoặc chất nổ phá hoại. Khi cần cất giấu,
chàng chỉ mất một phút đồng hồ ngắn ngủi. Hộp từ thạch sẽ đeo cứng lấy
mọi vật kim khí.
Đôi nhũ hoa của giai nhân phải được coi là cái mỏ từ thạch thu hút
đàn ông. Thấy nàng, ai cũng phải dán mắt vào. Văn Bình khựng người, cổ
họng khô rát.
Nàng quay nhìn chàng. Hốt hoảng, chàng cúi đầu chào. Thường lệ,
chàng nổi tiếng can đảm và lì lợm. Can đảm với đối phương, can đảm với
thần chết, không sự đe dọa nào, không mối hiểm nguy nào làm chàng mất
tinh thần. Lì lợm với đàn bà, nhất là đàn bà đẹp.
Như đối diện giai nhân, Văn Bình tiêu tan hết can đảm và lì lợm cố
hữu. Chàng biến thành cậu học trò rút rát bị ông giáo đột ngột kêu lên bảng
trả bài, đặc biệt là trả bài chưa học thuộc. Chàng muốn nói một vài tiếng,
song miệng lại lúng búng. Phương ngôn có câu “lúng búng như ngậm hột
thị”, vào hoàn cảnh này chàng mới thấy người xưa nói đúng.
Chàng có cảm giác như một hột tròn mắc cứng trong cuống họng.
Da mặt chàng chuyển sang màu xanh, rồi rụt thành đỏ ửng. Tay chân chàng
bủn rủn như bị ai đánh atémi vào gáy.