Sài gòn đông đúc, Sài gòn thanh lịch, Sài gòn ham sống hơn bao
giờ hết. Những cặp trai gái phục sức sặc sỡ, trai tóc dài, quần bó ống, áo da
đen láng, giày nhọn hoắt như mũi dao, gái tóc ngắn quần ống chân voi, áo
thun ôm cứng lấy ngực, kinh mát ốp-a rằn ri, lượn lên lượn xuống như đèn
cù trước mặt Văn Bình.
Trong phút chốc, chàng quên hết ưu tư chồng chất. Chàng cũng
quên hết nhiệm vụ khẩn trương đang chờ đợi. Chàng không còn nhớ Z.28,
Văn Bình là Đại tá ngực đầy huy chương quốc tế, và là điệp viên khét tiếng
trên hoàn vũ nữa.
Chàng trở lại thời thanh xuân vô tư lự, lang thang trên hè phố săn
đuổi bươm bướm tình ái.
Ngẫu nhiên chàng rảo chân tới trước lữ quán Caravelle. Lâu lắm
chàng chưa có dịp vào thăm tòa nhà 9 tần, rộng mênh mông này. Lâu lắm,
chàng chưa có dịp mỉm cười với cô gái duyên dáng phụ trách tổng đài điện
thoại.
Người chà cao lớn, trịnh trọng lách sang bên, xô cửa cho chàng vào.
Không khí mát rợi tàn ngập buồng phổi.
Lẽ ra, Văn Bình phải cảm thấy khoan khoái. Nhưng chàng lại nghẹt
thở. Nghẹt thở không phải vì khí hậu buốt lạnh. Nghẹt thở không phải vì
trời nóng như thiêu như đốt.
Văn Bình nghẹt thở vì hương thơm da thịt đàn bà. Người đàn bà
muôn thuở đã đứng sẵn trong phòng khách. Chàng vừa ló mặt vào thì nàng
ngồi xuống.
Nàng mặc váy mini nên nửa người phía dưới được triển lãm một
cách vô cùng táo bạo. Chàng không kịp quan sát nàng mặc xiêm áo mầu gì,
mặc theo thời trang nào, mặt nàng ra sao. Chàng chỉ nghĩ đến cặp giò
thuôn, tròn, và dài.
Chàng đã chiêm ngưỡng hàng ngàn, hàng vạn cặp giò. Những cặp
giò trong dĩ vãng không đến tầm thường. Tuy nhiên, so sánh với cặp giò
hiện tại của người đàn bà muôn thuở này thì tất cả chỉ là con số không to
tướng và rỗng tuếch.