Lời lẽ bức thư như sau :
Đông kinh ngày... tháng... năm...
Thưa quí hội viên,
Câu lạc bộ Nguyện ước Đông kinh, phụ trách khu vực Viễn đông,
trân trọng thông báo cho quí hội viên biết rằng chúng tôi đang cố gắng thiết
lập một chi cuộc tại Sài gòn.
Như thường lệ, chi cuộc này sẽ cung cấp cho quí hội viên nhiều
sáng kiến và phát minh mới lạ.
Chúng tôi đã phái một đại diện qua Sài gòn. Đại diện này hiện ngụ
tại đại lữ quán Caravelle, phòng... Nếu quí hội viên cần điều gì, xin liên lạc
trực tiếp với phái viên của chúng tôi.
Trân trọng.
Giám đốc
Câu lạc bộ Nguyện ước Đông kinh
Tổng chi cục Câu lạc bộ Nguyện ước quốc tế.
Văn Bình reo lên một tiếng khoái cảm.
Đã lâu, chàng hằng mơ sự có mặt của các công ty môi giới quốc tế
tại Sài gòn. Chàng sẽ có dịp thưởng thức hoa lạ phương xa, toàn là hoa lạ
quí giá, mà không phải lấy vé phi cơ vù ra ngoại quốc.
Chàng mân mê trong tay miếng giấy cứng nhỏ xíu, được dính vào
bức thư.
Miếng thiếp này hình vuông, chỉ nhỏ bằng nửa cái quẹt máy
Ronson, đề giòng chữ vàng như sau :
Li Ming
Thành thật cám ơn quí hội viên.
Li Minh, Li Minh... cái tên êm ái này chứng tỏ phái viên của Câu
lạc bộ là người Trung hoa. Đàn ông hay đàn bà? Văn Bình tin chắc là đàn
bà. Vì trong công việc mối lái đặc biệt này, người ta thường dùng phụ nữ.
Và chắc hẳn là phụ nữ đẹp.
Văn Bình liếm mép như tiếc giọt huýt-ky cuối cùng chưa tan hết,
rồi bước ra đường.