vọng. Bằng chứng cụ thể là anh chưa hoàn toàn đoạn tuyệt với họ. Tuần
trước, một công ty ma-cô bên Mỹ vừa gửi hình đặc biệt, và dụng cụ đặc
biệt qua Bưu điện cho anh. Anh giấu em sao được... Nhân viên kiểm duyệt
ở Bưu điện thuộc quyền điều khiển của em. Anh đã khôn ngoan lấy thùng
thư lưu trữ và để tên giả. Không phải Hoàng Lương như thường lệ, mà là
Vũ Kha, nha sĩ. Hừ... anh chàng đốc tờ răng Vũ Kha ở Chợ lớn đã cho anh
mượn tên.
Văn Bình cứng họng không bào chữa được nữa.
Phải, tuần trước họ đã gửi một số hình ảnh và dụng cụ cho chàng.
Phải, chàng đã mượn tên nha sĩ Vũ Kha để lấy thùng thư lưu trữ ở Bưu
điện.
Nguyên Hương nói tiếp :
- Nếu em thâm hiểm, em đã làm anh điêu đứng hàng năm một cách
dễ dàng như trở bàn tay. Theo luật lệ hiện hành, không ai được dùng bưu
chính để gửi tài liệu và dụng cụ ái tình phi pháp. Em có thể lập biên bản,
đưa anh ra tòa, đúng hơn đưa Vũ Kha ra tòa. Vũ Kha sẽ khai tên anh, và
anh sẽ chôn vùi tên tuổi. Nhưng em không làm vì em yêu anh. Tuy nhiên,
nếu anh phản bội em, em sẽ không tha. Em nói cho anh biết, em đã trình
lên ông Hoàng, và ông Hoàng ra lệnh cho ban pháp chế tiến hành thủ tục
lập hồ sơ. Hiện hồ sơ đang nằm trong ngăn kéo phòng em, em chỉ phất ống
tay áo là Đại tá Văn Bình, điệp viên vĩ đại Z.28, được năm châu thán phục
và kính nể sẽ biến thành bùn đen...
Văn Bình đành xuống nước :
- Thôi, anh xin lỗi em. Anh sẽ không lăng nhăng nữa.
Cuộc so gươm giữa Văn Bình với Nguyên Hương kéo dài đúng nửa
giờ đồng hồ. Chung quy cũng tại chàng thèm liếc tấm hình khỏa thân trên
bàn ông Tổng giám đốc.
Văn Bình không dám mượn thùng thư bưu điện nữa. Chàng đã nghĩ
ra mưu kế khác.
Mưu kế thuê phòng riêng, và thuê bồi riêng để làm hộp thư quốc tế.
Khi xé phong bì thứ hai, Văn Bình giật mình. Nội dung của bức thư
là một trái siêu bom.