Thật ra trên tường, đối diện tấm bình phong, trong tầm mắt của
khách, cũng có một bức tranh.
Nhưng đó lại là bức tranh đạo mạo vào hạng nhất nhì trong thế giới
cổ họa. Văn Bình suýt bật cười thì cô thư ký đon đả chào :
- Hân hạnh. Xin mời ông ngồi. Thưa, tôi được vinh dự tiếp kiến ai
ạ?
Văn Bình chào lại :
- Không dám, chào cô. Tôi muốn gặp bà Li-Ming.
Cô thư ký trạc 26, 27 cái tuổi chín chắn của nữ giới, cái tuổi căng
phồng sinh lực cũng như kinh nghiệm tình ái. Trông thoáng qua, Văn Bình
biết nàng đã có chồng, và có lẽ có một con. Gái một con, trông mòn con
mắt, vì vậy nàng đẹp trên mức trung bình.
Vẻ đẹp của nàng không sỗ sàng – vì dầu sao nàng là người Việt,
hoặc lai Tàu – song nét hiền dịu của nàng cũng không cổ kính, mà là phô
trương toàn diện. Bộ ngực nàng tròn trịa, ít nhất là 90 phân, nghĩa là đánh
bại vòng ngực lớn nhất của ứng viên hoa hậu truyền hình, tuy nhiên không
gây ra sự thèm khát bẩn thỉu trong lòng đàn ông. Nhan sắc của nàng phảng
phất hương hoa dìu dịu, nhè nhẹ như tiếng đàn dương cầm ban mai rập rờn
gió mát, êm êm như tấm thảm Ba-tư, nằm bên trên thì người gẫy xương
sống cũng không biết đau đớn nữa.
Nghe lần thứ hai, Văn Bình đoán chắc là nàng lai Tàu. Vì giọng nói
chưa được hoàn toàn thanh thoát.
Nàng nói, thánh thót như chim :
- Thưa, ông muốn gặp bà Li-Ming. Vâng, đây là văn phòng của bà,
và tôi là thư ký riêng. Chẳng hay ông cần gặp bà Li-Ming có chuyện gì à?
Nếu có ai chứng kiến cuộc đối thoại, họ sẽ tưởng nàng là thư ký
chân chỉ hạt bột của một ông Giám đốc công ty già khằng, và nàng cũng là
gái già. Vì giọng nàng, mặt nàng, cử chỉ nàng luôn luôn tiêu biểu cho sự
nghiêm chỉnh gương mẫu.
Văn Bình đáp :
- Tôi là hội viên của Câu lạc bộ.
- Thưa. Câu lạc bộ gì ạ?