- Thưa, chi cuộc vừa có một số dụng cụ đặc biệt. Chẳng hạn của
hãng Action Products. [6] Nếu ông cần, em xin đưa ca-ta-lô ông nghiên
cứu.
Văn Vình xua tay :
- Cám ơn cô.
Dầu chưa ai giới thiệu, chàng đã biết người đàn bà muôn thuở mặc
váy mini dưới nhà, và trèo lên xe với gã đàn ông hào hoa hồi nãy là Li-
Ming.
Tâm trí chàng vẫn lởn vởn hình bóng người đẹp. Chàng không để ý
đến lời đề nghị của cô thư ký, mà chỉ bấu víu lấy câu hỏi nhàm tai :
- Tôi muốn đích thân gặp bà Li-Ming.
Chợt nhớ ra, cô thư ký reo lên :
- Xin lỗi ông, em quên khuấy. Bà Li-Ming vừa đi khỏi.
- Bao giờ bà về?
- Có lẽ trong vòng, 5, 10 phút nữa. Bà Li-Ming ra bưu điện để lãnh
thư.
- Tôi ngồi chờ được không?
- Được chứ! Sự có mặt của ông là vinh hạnh lớn cho em.
Nghe cô gái ỏn ẻn, Văn Bình muốn ôm chầm lấy, ngoạm vào cái
miệng chúm chím, thoa son đỏ chót. Song chàng tự chế được ngay. Cô thư
ký được liệt vào hạng ưu, nhưng chàng không thể đánh hoa cả cụm. Chàng
cần tập trung mũi dùi vào mục phiêu kiên cố nhất : Li-Ming.
Li-Ming là ai, Li-Ming ở đâu đến, chàng không cần thiết, chàng
không muốn biết. Chàng phải hành động chớp nhoáng, vì nếu trì chậm, bọn
hổ đối của ông Hoàng sẽ phăng ra, và con mắt trông gà hóa cáo của sư tử
Hà đông Nguyên Hương sẽ cho Li-Ming là trái bom nổ chậm mà đối
phương xảo quyệt gài bẫy.
Nghĩ vậy, chàng tủm tỉm cười. Cô gái ngạc nhiên :
- Ông cười em ư?
Văn Bình lắc đầu :
- Đâu dám. Cô đẹp lắm.
- Em chưa bằng một phần trăm bà Li-Ming.