sao, ông đã biết rõ. Em không dám phê bình, xin ông hiểu cho. Em chỉ nhắc
lại để ông tha lỗi.
- Nghĩa là cô cương quyết từ chối.
- Nói vậy, tội nghiệp cho em. Em rất sung sướng được nhận lời.
Song hoàn cảnh không cho phép. Để ông thấu rõ lòng em, em xin nói rằng
nếu hoàn cảnh cho phép, không những em nhận lời đi ăn với ông, mà còn
nhận lời vui chung với ông nữa.
Văn Bình giả vờ quay mặt ra nơi khác để nuốt nước miếng. Chàng
giống như anh chàng tham ăn rệu nước miếng ừng ực khi được nghe ca
ngợi các món sơn hào, hải vị. Chàng không dám cho cô thư ký ranh mãnh
biết nội tâm chàng đang sôi sùng sục.
Đột nhiên, chàng nhớ ra một điều quan trọng.
Mải tán hươu, tán vượn, chàng chưa hỏi tên nàng và địa chỉ của
nàng. Nếu biết động đào ở đâu, chàng có thể thành công bằng chiến thuật
“công kiên chiến”. Dầu nàng là sắt đá, nàng cũng phải toát bồ hôi trước tài
ba đặc biệt của điệp viên hào hoa Z.28.
Nhưng chàng không kịp hỏi.
Vì cửa phòng mở ra.
Li-Ming yểu điệu bước vào. Cùng đi với nàng là gã đàn ông ngoại
quốc hồi nãy, khệnh khạng râu mép, khệnh khạng bộ com-lê trắng toát.
Thấy hắn, Văn Bình nộ khí xung thiên, muốn xấn lại biểu diễn một đường
quyền. Lâu lắm, chàng chưa biểu diễn.
Song luồng mắt kỳ lạ của Li-Ming như có mãnh lực ghê gớm kềm
tay chàng lại. Dường như nàng ra lệnh cho chàng :
- Yêu cầu anh giữ phép lịch sự. Phép lịch sự đối với người lạ. Nhất
là phép lịch sự đối với đàn bà đẹp. Phụ nữ đẹp chúng tôi vốn ghét bọn đàn
ông thượng cẳng chân, hạ cẳng tay. Nào, anh muốn gì, anh nói ra, tôi sẽ
thỏa mãn...
Trong phòng, giữa bốn bức tường, Li-Ming đẹp hơn ở chỗ rộng rãi,
đông người. Nàng dùng đồ trắng thanh khiết như Katy, song nàng đẹp hơn
Katy.