Đẹp hơn, không hẳn vì thân thể nàng đều đặn hơn, diện mạo nàng
tuyệt diệu hơn... So sánh giữa hai người, Văn Bình khó thể cho điểm cao
thấp ngay được. Nhưng sau một thời gian cân nhắc, chàng phải chọn Li-
Ming.
Vì sắc đẹp của nàng là sắc đẹp quê hương. Khuôn mặt diễm ảo của
nàng toát ra vẻ dịu dàng của phương Đông muôn thuở, song ngực nàng, eo
nàng, cặp giò thuôn tròn, mông nàng, lại là sản phẩm độc đáo của Tây
phương, của nghệ thuật dinh dưỡng và nắn bóp tân tiến.
Nhìn sơ qua, nàng là một gia nhân mơ màng, với hàng mi dài, phủ
rậm đôi mắt to và đen. Lông mi của nàng hoàn toàn thiên tạo nên đôi mắt
đẹp càng đẹp thêm. Tuy nhiên, quan sát kỹ, nàng lại là người đàn bà “văm”.
Nàng thuộc thiểu số phụ nữ xuất chúng trên hoàn vũ, đứng trước đàn ông
như nữ tướng bách chiến, bách thắng đối với bọn côn đồ cỏ rác, hoặc là bọn
trẻ con miệng còn hôi sữa.
Cử chỉ của nàng, tuy từ tốn và khả ái, vẫn dượm vẻ thách thức.
Nàng không phải loại đàn bà sợ đàn ông. Loại đàn bà coi thường đàn ông
thì đúng hơn.
Nàng không đếm xỉa đến đàn ông vì họ chỉ là em út về mọi mặt.
Đặc biệt về phương diện tình yêu mà đàn ông thường coi là chỉ có họ mới
đầy đủ năng lực.
Loại đàn bà siêu việt này thích hợp với Văn Bình. Chàng đã chán
ngấy ái tình dễ dàng. Chàng cảm thấy thèm muốn sự khó khăn, sự khác
thường.
Tâm trạng của Văn Bình giống như tâm trạng của một ông vua thời
xưa. Nhà vua là thiện xạ đại tài, những khu rừng gần hoàng cung đều in gót
chân ông. Ngày nào, ông cũng đi bắn, và ngày nào ông cũng hạ được nhiều
con thú. Sau một thời gian, rừng rú hết thú dữ, chim muông cũng sợ nhà
vua mà bỏ đi.
Nhà vua lại tới rừng khác. Tuy nhiên, ông bắt đầu chán ngấy. Ông
không thấy thú trong việc đuổi bắn thú rừng nữa. Và ông nghĩ ra một lề lối
săn bắn mới.
Bắn người.