Chàng bị mùi thơm mê hoặc mà không biết. Smerch đã chế tạo son
môi, và nước hoa riêng cho nàng. Riêng sự mê hoặc của nhan sắc đã đủ làm
Văn Bình thất điên, bát đảo, phương chi còn có sự mê hoặc quái đản của
mỹ phẩm Smerch nữa.
Li-Ming nhún vai :
- Thôi được. Ông để tôi cố gắng xem sao. Bây giờ tôi phải đi. Chiều
nay, yêu cầu ông liên lạc lại với cô thư ký.
Sự mê hoặc đã làm Văn Bình biến thành gã đàn ông si tình nôn
nóng, đầu hàng nhanh chóng. Quên cả giữ gìn, chàng nói :
- Tôi hy vọng được gặp cô tối nay.
Li-Ming chìa bàn tay nhỏ nhắn, đeo găng ni-lông trắng như tuyết
Bắc cực (và có lẽ làn da mềm mại của nàng khi ấy cũng lạnh lẽo như tuyết
Bắc cực) :
- Tôi cũng vậy. Chào ông.
Người đẹp đã tiết kiệm lời nói đến cực độ. Dường như nàng không
để ý đến chàng. Chàng nổi danh là đốn ngã đàn bà đẹp dễ ớn như dao sắc
chẻ tre, thế mà đứng trước mặt nàng lại yếu mềm và tầm thường hơn kẻ yếu
mềm và tầm thường nhất.
Cửa phòng đóng sập trước mũi chàng.
Chàng lủi thủi ra thang máy. Lủi thủi xuống đường. Lủi thủi một
mình trên vỉa hè, không quan tâm đến bầu không khí ngạt ngào và lộng lẫy
buổi sáng chủ nhật ở trung tâm thành phố. Tất cả những bóng dáng yêu
kiều trong trí Văn Bình đã mờ gần hết.
Một bóng dáng rực rỡ nổi bật: Li-Ming.
Văn Bình đang nhắm mắt lao đầu vào cạm bẫy của Tử thần mà
không biết: trái lại, chàng còn e ấp hy vọng thần tiên nữa. Chàng không biết
Li-Ming là Nguyệt Hằng, điệp viên ám sát cừ khôi nhất của Smerch Xô
viết.
Trong khi ấy, Nguyệt Hằng biết rõ Văn Bình từng li, từng tí. Văn
Bình vừa ra khỏi cửa, nàng ngồi phịch xuống ghế, gác hai chân lên bàn, vẻ
mặt hân hoan.