Máu nóng bừng bừng hai bên màng tang Văn Bình. Trong ít ngày
nữa, chàng phải từ giả Sài gòn. Chàng không biết sẽ được nghỉ ngơi một
ngày, một tuần, hay một tháng. Chàng đồng ý lên đường mất rồi, không thể
đình hoãn nữa. Chàng chỉ còn lối thoát duy nhất : đốt cháy giai đoạn, khẩn
khoản người đẹp bỏ hẹn với người khác để hẹn với chàng.
Song Li-Ming lắc đầu quầy quậy :
- Nguy hiểm lắm. Phương châm của công ty là phục vụ khách hàng
một cách tuyệt đối nghiêm chỉnh và lương thiện. Nghe ông nói, tôi cũng bùi
tai, nhưng tôi chỉ đặc phái viên của chi cuộc. Ông Giám đốc chi cuộc sẽ
làm to chuyện nếu được tin tôi đối xử thiên vị.
Văn Bình vật nài :
- Tôi sắp rời Sài gòn đi xa, thật ra. Có lẽ mai, hay mốt không chừng.
Tôi không thể chờ đợi lâu.
Li-Ming giở cuốn lịch trên bàn giấy, đọc sơ qua rồi thở dài :
- Tối nay, tôi có hẹn với 2 khách hàng. Ông để tôi dàn xếp.
Nàng bấm chuông. Cô thư ký hỏa diệm sơn bước vào. Li-Ming hỏi :
- Phiền cô đình hoãn chương trình gặp gỡ tối nay của cô đến một
ngày khác. Vì tôi phải bàn chuyện với ông khách này.
Cô thư ký nhăn nhó :
- Thưa bà, không được. Họ đã chịu đình hoãn hai lần rồi, lần này là
lần thứ ba. Họ nói nếu không được gặp bà tối nay thì sẽ mang lựu đạn bỏ
vào phòng em.
Li-Ming bâng khuâng nhìn lên tường. Văn Bình nhìn theo. Bức
hình mầu của Li-Ming được lồng khung mầu trắng đang nhìn xuống. Trong
hình, nàng chưa đẹp bằng ở ngoài. Trong hình, nàng có vẻ nhí nhảnh hơn là
trầm mặc. Trong hình, nàng không có mùi thơm lạ lùng, mùi thơm từ tóc
nàng, môi nàng, da thịt nàng toát ra.
Văn Bình chỉ nghĩ đến người đẹp, nghĩ đến giờ phút được cọ sát
thân thể tuyệt diệu của nàng, mà không quan tâm đến mùi thơm lạ lùng.
Nếu trí óc chàng vẫn còn minh mẫn như thường lệ, chàng phải thắc mắc vì
mùi thơm vô tiền khoáng hậu ấy.