viên đổi lấy anh, họ cũng chấp nhận. Trước khi chết, anh phải bắn gục được
hết nhân viên Smerch, KGB và GRU thì may ra tôi mới cho phép anh liều
mạng.
- Họ có hàng vạn nhân viên... Tôi bắn hạ họ một lúc sao được!
- Dưới mắt tôi, cũng như theo sự nhận xét của trung ương CIA, và
MI, anh là điệp viên quí báu nhất của điệp báo đồng minh. Lâu ngày không
gặp anh, cho nên hôm nay tôi cần cho anh biết một vài tin tức quan trọng :
đầu tiên là tin tức về cô Nguyên Hương.
Văn Bình nhanh nhẩu (nhưng khốn thay lại là nhanh nhẩu đoảng) :
- Thưa, tôi biết rồi. Hương đang ở Ba Lê.
Ông Hoàng nheo mắt sau kính cận thị :
- Ở Ba Lê? Ai nói với anh là Nguyên Hương đang ở Ba Lê?
- Thưa, Lê Diệp. Lê Diệp nói là nàng sang Pháp để thương nghị với
nhân vật lãnh đạo Phòng Nhì.
Ông Hoàng đưa hai tay lên trời, bộ điệu thiểu não :
- Chết rồi... Z.28 ngày nay không còn là Z.28 ba tháng trước nữa.
Nhân viên của Sở báo cáo với tôi rất đúng. Trí phán đoán tinh tế của anh đã
hoàn toàn rỉ sét. Nếu anh không thức đêm quanh năm, không xúc miệng
buổi sáng bằng một chai huýt-ky, không phí sức mỗi ngày cả chục lần, chắc
chắn anh đã biết là bạn anh nói dối.
- Nói dối?
- Phải. Chuyện này bịa trăm phần trăm. Nó được đặt ra để phỉnh
phờ nhân viên hạ cấp của ta và tay sai của địch. Không những anh không
phản đối Lê Diệp, anh lại còn mụ người tới độ không hề nghi ngờ lời nói
của bạn anh nữa. Z.28, anh biện hộ đi... Anh vốn là trạng sư hùng hồn nhất
trong làng điệp báo thế giới. Tôi sẵn sàng nghe.
- Thưa ông, trong phút bối rối, tôi không kịp nghĩ ngợi.
- Làm nghề điệp báo hành động, không khi nào được phép bối rối.
Đôi khi muốn nghĩ ngợi cũng không có thời giờ nữa. Trên trời, phi công
bắn nhau, húc máy bay vào nhau nhanh như chớp xẹt, không có thời giờ
nghĩ ngợi, trực giác, giác quan thứ sáu, siêu giác đã nghĩ ngợi trước cho họ.
Siêu giác này chỉ nẩy nở trong cơ thể điệp viên lỗi lạc, khỏe mạnh và sáng