Hoàng, nhưng bây giờ chàng không dám nữa. Chàng bỗng thương ông
Hoàng, trọng ông Hoàng hơn bao giờ hết. Ông Tổng giám đốc là tất cả, còn
điệp viên Z.28 chỉ là hạt bụi vô nghĩa.
Thấy chàng, ông Hoàng bước rảo lại, chìa bàn tay răn reo, giọng
run run (ô kìa, tại sao ông Hoàng lại xúc động mạnh mẽ) :
- Anh Z.28.
Văn Bình cười :
- Thưa, được tin ông gọi, tôi đến liền. Trụ sở Khánh hội này buồn
quá!
- Mời anh sang đây là dụng ý của tôi. Anh không thể tới tòa nhà
đường Nguyễn Huệ kể từ ngày hôm nay. Vì lý do rất giản dị : tại trụ sở
Trung ương của ta đã có mặt nhân viên của địch.
- Thưa, họ trà trộn vào hàng ngũ ta là chuyện thường, chẳng có gì
đáng ngại cả. Vả lại, Smerch, KGB, GRU đều biết tên, biết mặt tôi. Tôi đến
hoặc không đến gặp ông, họ cũng vẫn biết tôi là cộng sự viên thân cận của
ông.
- Sự thật không hẳn như vậy. Sở dĩ tôi không muốn anh đến đại lộ
Nguyễn Huệ là vì địch đang rình rập để ám sát anh.
- Từ 5 năm nay, định mưu toan ám sát tôi gần 50 lần rồi, và ngày
nay tôi vẫn còn sống.
- Trước khác, giờ khác. Anh còn nhớ thơ Xuân Diệu không? Sự
thật hôm nay không thật đến ngày mai... Anh còn sống vì nhân viên địch
kém cỏi, anh lại gặp may mắn lạ thường. Lần này, địch xử dụng những
nhân viên cừ khôi, chuyên môn về ám sát. Mặc khác, chiến dịch ám sát này
được máy tính điện tử bố trí, hàng ngàn chi tiết đều được nghiên cứu kỹ
lưỡng, khiến cho sự may mắn không thể còn nữa.
- Ông tin nơi tôi. Bao giờ tôi cũng thận trọng. Địch giết được tôi
cũng trầy vi, tróc vẩy. Ít ra tôi cũng hạ được một tiểu đội của địch rồi mới
chịu gục ngã.
- Lời nói của anh rất khảng khái, song đó là cái khảng khái của anh
hùng cá nhân, khảng khái của quân tử tàu. Trầy vi, tróc vẩy là điều địch
không cần, miễn hồ loại trừ được anh là đủ. Cần hy sinh hàng vạn nhân