nom nên rêu xanh phủ đầy.
Hai gã vệ sĩ ở lại bên ngoài. Lê Diệp kéo Văn Bình vào gian phòng
bên trái :
- Ông cụ kinh khủng thật. Không ai có thể ngờ được đây là trụ sở
điệp báo. Vô tuyến truyền hình bằng hồng ngoại tuyến quan sát suốt ngày
đêm, ai đi qua biệt thự, và nhất là ai lẻn vào, đều bị chụp hình, đưa lên
phòng an ninh. Tuy nhiên, đây là trụ sở phụ nên ông Hoàng chỉ cho xây cất
lại nhà hầm. Bê-tông cốt sắt dầy gần ba thước, nghĩa là không thua hầm trú
ẩn bom nguyên tử của Mỹ tại Ngũ giác đài... Nhưng thôi, chúng mình đến
rồi.
Như căn phòng có ma, đột nhiên một ánh chớp lóe lên, rồi dưới đất
nứt ra một lỗ vuông : cánh cửa xuống hầm vừa dạt sang bên.
Nhà hầm mang một vẻ thiết trí độc đáo: bậc thang được lót thảm
ni-lông hãm thanh, tường bê-tông đều sơn nhiều mầu sặc sỡ như trong tổng
hành doanh CIA tại Langley, đèn điện đều giấu trong tường, bàn ghế được
chôn cứng trên nền nhà. Qua một cánh cửa nữa, Văn Bình vào tới văn
phòng của ông Hoàng.
Khác thường lệ, ông Tổng giám đốc không ngồi trước bàn giấy,
chúi mũi vào đống hồ sơ cao ngất như núi. Lần này ông đứng sững giữa
phòng, căn phòng trống trơn, chỉ gồm một cái bàn sắt vuông, bên trên
không có gì hết, và hai cái ghế bất động.
Khác thường lệ, ông Tổng giám đốc cũng không bận rộn với điếu
xì-gà Ha-van bất hủ. Cách đây không lâu, ông đại sứ Việt Nam tại Hoa
thịnh đốn đã mầy mò mua biếu ông Hoàng một hòm xì-gà Cuba thượng
hạng, điếu nào cũng lớn, dài như xi-gà của cố Thủ tướng Sớt-sin. Loại xi-
gà này rất hợp với thú hút của ông Hoàng, nên ông càng nghiện nặng thêm.
Từ thuở biết ông Hoàng đến giờ, ít khi Văn Bình thấy ông thọc tay túi
quần, và luôn luôn tay ông phải nâng niu điếu thuốc tri kỷ.
Đêm nay, ông Hoàng thọc tay túi quần.
Đêm nay, ông Hoàng không hút xi-gà.
Hai sự kiện đáng kể này làm Văn Bình chột dạ. Thoạt vào, chàng
định nhăn mặt, cười khẩy một tiếng để phản đối thói quen phá đám của ông