làm mất lòng anh lần nữa, vì trong thời gian qua, do sự cần thiết của công
vụ, cũng như do sự đối xử vụng về của tôi, tôi đã làm anh mất lòng nhiều
lần.
Để bảo vệ bí mất, tôi nhờ Lê Diệp trao thư này tận tay cho anh, và
sau khi anh đọc, Lê Diệp sẽ đích thân tiêu hủy.
Những việc xảy ra trong vòng mấy tháng nay là hoàn toàn giả tạo,
hoàn toàn do tôi sắp xếp để đánh lừa đối phương. Hẳn anh đã biết rằng
Smerch vừa thiết lập được ở Sài gòn một màng lưới thu thập tin tức vô
cùng đắc lực. Chúng ta đã đánh bại được GRU và KGB, song Smerch chưa
hề bị sứt mẻ.
Nhân vật chỉ huy Smerch hiện thời ở Hà Nội là trung tướng H. với
sự phụ tá của Trần Quốc Hoàn, nguyên bộ trưởng Công an. Hoàn đưa một
thủ túc tin cậy và tài giỏi vào miền Nam giữ chức Giám đốc trú sứ Smerch,
mang tên giả là Minh Ngọc. Minh Ngọc cũng như anh, mê gái một cách lạ
lùng, nhưng hoạt động cũng hữu hiệu một cách lạ lùng.
Sau một thời gian theo dõi và điều tra công phu, chúng ta đã phăng
ra Minh Ngọc. Song tôi không thể bắt hắn và giết hắn, vì lẽ Trần Quốc
Hoàn sẽ cử nhân viên khác vào thay thế. Tổ chức do Minh Ngọc gây dựng
được ở đây lại gồm toàn cán bộ cừ khôi. Muốn nhổ cỏ tận gốc, chúng ta
phải làm cách nào mượn tay đối phương để loại trừ Minh Ngọc.
Cơ hội này đã tới khi Smerch thi hành kế hoạch Đại tây dương
nhằm ám sát yếu nhân điệp báo Miền Nam. Tôi bèn bố trí cho Minh Ngọc
thất bại nặng nề.
Theo truyền thống nghề nghiệp, Giám đốc trú sứ bất lực thường bị
hạ dằng công tác. Nhờ tay trong, tôi đã tạo ra điều kiện để Trung ương
Smerch triệu hồi Minh Ngọc. Đồng thời, triệu hồi toàn thể nhân viên trong
trú sứ.
Sự triệu hồi này rất quan trọng đối với chúng ta : vì chúng ta chỉ
khám phá ra Minh Ngọc chứ chưa khám phá ra được toàn thể nhân viên
dưới quyền, và đặc biệt là hoàn toàn mù tịt về một cơ sở được mệnh danh
là Tiểu tổ Kiểm gián của Smerch, hoạt động song song với trú sứ Minh
Ngọc tại Sài gòn, và cả Minh Ngọc cũng không biết nữa.