Bây giờ Văn Bình đã hiểu tại sao ông Hoàng sai người đặt bình hoa
lê-đơn mầu vàng trong phòng chàng ở dưỡng đường. Ông muốn ngầm bảo
với chàng là từ nay trở đi đừng hồng qua mặt ông nữa.
Dĩ vãng như tia lửa loang trên đường thuốc súng bùng vậy náo
nhiệt trong lòng Văn Bình. Lê-đơn vàng, lê-đơn vàng... Chàng nhớ ra rồi...
Thảo nào, đêm qua, khi thấy hoa lê-đơn vàng, nàng vụt đổi sắc mặt. Trong
khoảng khắc, nàng trở nên ưu tư. Nhiều lần, nàng hé miệng định nói, song
lại nín lặng.
Mười mấy năm trước, khi nàng còn là cô bé tóc chẻ làm hai nhánh,
mặc áo bain-soleil mầu vàng, thắt nơ vàng, dậu giầy ban vàng – tất cả trên
người đều vàng – nàng đã rủ chàng ra vườn hoa lê-đơn. Toàn là hoa lê-đơn
vàng. Chàng bế cô bé lên lòng, thủ thỉ :
- Tại sao ba em lại thích lê-đơn vàng?
Cô bé đáp :
- Em không biết.Thả em xuống đất đi.
- Tại sao?
- Em cũng không biết.
Chàng không chịu thả cô bé xuống đất, và cứ ôm cứng trong vòng
tay. Cô bé làm mặt giận, lủi thủi đi ngược giòng suối lên gốc si lớn nhất
vùng, ngồi một mình nhặt sỏi trắng ném là là trên làn nước trắng. Không
hiểu sao chàng thấy gần gũi, thân thiết với cô bé lạ thường, mặc dầu mới
gặp. Chàng có cảm tưởng cô bé là em út ruột thịt của chàng. Chàng không
dám nghĩ rộng ra nữa, vì cô bé mới lên 5.
Bỗng nàng thét lên như bị rắn cắn.
Mà quả thật là cô bé bị rắn cắn. Một con rắn hổ xanh lè đang uốn
khúc bò lại, lưỡi đỏ hoét reo vu vu. Loại rắn này rất nguy hiểm, bị cắn là
mất mạng như chơi. Văn Bình phi thân tới. Trong tay chàng không có khí
giới nào hết. Trong cơn hốt hoảng, chàng bỏ quên cây ná và túi tên trên
phiến đá.
Chỉ nghĩ đến tính mạng cô bé, chàng nhảy chồm lên thân rắn. Bàn
tay chàng xiết quanh cổ nó. Nó cong đuôi, quất vào mặt chàng. Song sức