vụ. Nàng là nhân viên đặc biệt của Smerch, được mệnh danh là Nữ thần
Ám sát.
- Tại sao nàng không giết tôi?
- Rồi anh sẽ biết. Gần sáng, nhân viên thường trực tại Công ty Điện
tử đường Nguyễn Huệ hốt hoảng báo tin cho tôi bằng vô tuyến điện, nói là
anh đang ngất ngư trong một bin-đinh gần chợ Bến Thành. Tôi vội lấy xe
Hồng thập tự đến tìm. Quả anh đang ngất ngư thật... Trong phòng, còn có
hai xác người. Nguyệt Hằng đã biến mất. Biến mất sau khi gọi điện thoại
cho tổng đài.
Văn Bình thở dài, nhìn qua cửa sổ ra sân tràn ngập nắng vàng rực
rỡ :
- Thế là hết. Tôi không còn hy vọng gặp lại nàng nữa.
Lê Diệp tắt máy điều hòa khí hậu, rồi mở toang cửa sổ :
- Anh yêu Nguyệt Hằng lắm ư?
Văn Bình vẫn thở dài :
- Dùng tiếng yêu lắm, e không đúng. Nhưng tôi có cảm tưởng là rất
thân thiết với nàng. Dường như chúng tôi đã quen nhau từ lâu rồi.
Văn Bình vụt quay lại. Bình hoa lê-đơn vàng lộng lẫy được đặt
chĩnh chện giữa phòng. Trời ơi, sự thật đã quá rõ ràng như 2 với 2 là 4 mà
đến phút này, đến khi con chim xanh đã bay bổng ngàn phương chàng mới
khám phá ra. Chàng muốn tát mạnh vào má để tự trừng phạt. Cuộc sống êm
ả ở thủ đô tưng bừng lạc thú đã làm gân cốt và tâm trí chàng rỉ sét. Nếu
chàng khôn ngoan chút nữa.
- Không cần khôn ngoan nhiều, mà chỉ cần khôn ngoan chút nữa
thôi – chàng đã biết là bình đựng hoa lê-đơn hiện bầy trong phòng dưỡng
đường cũng là bình đựng hoa lê-đơn trong tổ chim xanh của chàng ở gần
chợ Bến Thành.
Và đó cũng là cái bình đựng hoa quen thuộc trong văn phòng
Nguyên Hương. Nghĩa là Nguyên Hương và ông Hoàng ghê góm đã dính
vào nội vụ từ đầu đến cuối. Một lần nữa – phải, thêm một lần tai hại nữa –
điệp viên hữu danh Z.28 đã khờ khạo lao đầu vào cạm bẫy do người nhà
trương ra.