mạnh phi thường của cậu thiếu niên, 15, 16 đã bẻ nát xương sống con vật
giết người.
Khi chàng buông xác rắn ra ngồi thở thì cô bé vùng chạy lại ôm lấy
chàng khóc nức nở. Cô bé nhí nhảnh ngày xưa là Nguyệt Hằng. Cậu thiếu
niên giết rắn là Văn Bình.
Ông Hoàng sai đặt hoa lê-đơn vàng trong phòng chàng là để
Nguyệt Hằng nhìn thấy, gợi lại chuyện cũ. Nghĩa là ông Hoàng đã nắm gọn
quá khứ của hai người trong lòng bàn tay. Trời ơi, ông Hoàng đã biết, cái gì
cũng biết.
Nhưng người điên, Văn Bình xấn lại, nắm cổ áo Lê Diệp, giọng đe
dọa :
- Ông Hoàng đâu rồi?
Lê Diệp vẫn cười nụ :
- Đáp phi cơ qua Phi Luật Tân từ sáng sóm, trong khi anh còn ngủ
say. Ông cụ không thể hoãn cuộc hành trình vì nội ngày nay phải mổ ở căn
cứ Clark. Trước khi ra trường bay, ông cụ đã viết thư để lại cho anh.
Lê Diệp rút trong túi ra một cái ống tròn bằng nhom, bề ngoài như
ống thuốc át-pi-rin, đầu được gắn xi kín. Chàng lấy lưỡi dao nậy vỡ lằn xi
đỏ, rồi dốc ngược ống xuống, một cuộn giấy tròn tuột ra.
Văn Bình cầm trên đọc. Đó là một phong thư dán kín, bên trên như
sau :
“Thư tối mật gửi cho Z.28.
Mở ra phải đọc ngay, vì trong vòng 120 giây đồng hồ, chữ viết sẽ
biến mất.”
Bóc phong bì, Văn Bình thấy ở trong một tờ giấy xanh nhạt, không
có chữ. Nhưng chỉ trong chớp mắt, những giòng chữ đánh máy mầu nâu
sẫm hiện lên rõ ràng.
Nọi dung lá thư của ông Tổng giám đốc như sau :
“Thân gửi Văn Bình.
Lẽ ra, tôi không thể giải thích nội vụ, để anh tự ý tìm hiểu tiện hơn,
vì muốn giải thích tôi phải mở tập hồ sơ tối mật mà trên nguyên tắc chỉ
riêng Giám đốc được biết, sống để dạ chết đem đi. Vả lại, tôi không muốn