- Không. Anh chỉ bị ngất đi. Y sĩ cho biết anh bị đánh vào mê
huyệt. Kể ra, sau khi tiêm thuốc khỏe, anh có thể hồi tỉnh, nhưng vì trong
máu anh còn quá nhiều thuốc mê.
- Thuốc mê?
- Phải, thuốc mê pha lẫn với rượu
- Lạ nhỉ? Tự tay tôi pha cốc tay kia mà.
- Phải, tự tay anh pha cốc tay Kiss my lips và Lit Nuptial cho giai
nhân. Ngược lại, tự tay giai nhân đã bỏ thuốc mê vào ly riêng của anh.
- Nàng đâu rồi? Đừng bắt nàng, giết nàng tội nghiệp. Trăm sự đều
do tôi mà ra cả. Làm sao anh biết tôi bị nạn mà đến cứu?
- Nàng.
- Nàng là ai?
- Là Nguyệt Hằng.
- Nguyệt Hằng là ai mới được chứ?
- Là Li-Ming của anh.
- Trời ơi, anh chở giùm tôi vào nhà thương điên ngay bây giờ, nếu
không tôi chết mất. Tôi điên hẳn rồi, anh ạ. Bây giờ tôi mới biết là ngu
xuẩn. Ông Hoàng, Nguyên Hương, Quỳnh Loan căn dặn mà tôi không chịu
nghe. Tôi đinh ninh giỏi giang hơn họ. Ngờ đâu họ cừ khôi hơn tôi nhiều.
Tức chết mất, Lê Diệp ơi... lần này nữa, tôi lại thấp mưu thua trí đàn bà.
Lê Diệp lặng thinh tay mân mê cái quẹt máy của Văn Bình để trên
bàn đêm. Văn Bình ngồi nhỏm dậy, giọng cầu khẩn :
- Van anh, xin anh nói rõ cho tôi biết. Như vậy Li-Ming tức Nguyệt
Hằng không phải là nhân viên của địch, vì nàng đã cứu tôi. À, nhưng còn...
còn ly rượu pha thuốc mê, còn phát atémi vào mê huyệt... Không lẽ nàng
lập mưu hại tôi rồi lại cứu tôi. Thôi, tôi hiểu rồi, nàng là nhân viên ban Biệt
vụ, anh toa rập với Nguyên Hương để xỏ tôi một vố cho cạch đến già. Anh
coi chừng, lần này tôi không chịu nhịn nữa, tôi quyết làm ra chuyện.
Lê Diệp nghiêm sắc mặt :
- Ở vào địa vị anh, tôi sẽ chẳng làm gì hết. Anh chị em trong Sở sẽ
cười cho, anh biết không? Nguyệt Hằng không phải là nhân viên ban Biệt