Nhanh như máy, Quỳnh Loan nhảy xuống xe, theo Lê Diệp chạy
lên lầu. Vẻ yếu ớt chậm chạp cố hữu đã biết mất, nhường chỗ cho phản ứng
nhậm lẹ và hữu hiệu.
Lê Diệp húc vai vào cửa phòng.
Và viên đạn bá phát, bá trúng của Quỳnh Loan vọt ra khỏi nòng
súng, bắn ngã tên nhân viên Smerch.
* * * * *
Nữa giờ sau...
Trong gian phòng rộng thênh thang, trần thiết giản dị và lạnh lùng
chỉ có ba người.
Quỳnh Loan, Văn Bình và Như Luyến.
Văn Bình nằm thiêm thiếp trên giường, mắt nhắm nghiền, hơi thở
hổn hển như người vừa chạy việt dã. Như Luyến đã tỉnh cơn sợ, ngồi dựa
lưng vào ghế sô-pha, mặt còn xanh tái. Nàng nhìn chung quanh, hết nhìn
căn phòng lạ hoắc đến nhìn Văn Bình bất tỉnh. Sau cùng nàng nhìn Quỳnh
Loan bằng cặp mắt pha lẫn lo lắng và sửng sốt.
Nhưng Quỳnh Loan không nhìn lại.
Ruột gan nàng đang sôi sùng sục. Sau khi bắn hạ tên sát nhân
Smerch, nàng dìu Như Luyến xuống xe, trong lúc Lê Diệp cõng Văn Bình
lên vai.
Dưới đường, nàng gặp một xác chết nằm sóng soài. Lê Diệp chép
miệng nói :
- Nhân viên Smerch. Hắn lảng vảng ngoài cửa để canh chừng cho
đồng bọn. Chẳng may hắn đụng tôi. Hắn chưa kịp phản ứng thì tôi đã tặng
một mũi dao. Cách 5 thước, lưỡi dao lá liễu của tôi được phóng trúng tim,
hắn chết không kịp trối.
Một chiếc Citroen sơn đen khác đậu xịch gần xe hơi của ông Tổng
giám đốc.
Ông Hoàng dặn Quỳnh Loan trước khi lên xe :
- Tôi về đây. Cô sẽ dứt khoát giải thích với bà Như Luyến. Và nhất
là với Văn Bình.