Chiếc Citroen bất hủ của ông Tổng giám đốc chồm bốn bánh trên
đường nhựa, tưởng như vừa được lắp động cơ máy bay phản lực siêu thanh.
Đại lộ Pasteur với những thân cây cao, đen sì hai bên chạy dài trong bóng
tối lờ mờ.
Ông Hoàng ngoảnh sang phía Quỳnh Loan :
- Sở Khanh là mật danh được dùng để chỉ Văn Bình. Chắc cô cũng
biết rằng danh từ này không được lựa chọn cố ý để dè bỉu Z.28. Chẳng qua
Lê Diệp lấy theo thứ tự trong sổ mật danh mà thôi. Còn Thúy Kiều...
Ông Tổng giám đốc ngưng nói, lơ đãng nhìn qua cửa xe ra đường.
Lệ thường bình tĩnh, Quỳnh Loan bỗng trở nên nôn nóng một cách kỳ lạ.
Nàng nhổm người trên ghế, giọng hốt hoảng :
- Thúy Kiều là ai, thưa ông?
Giọng ông Hoàng vẫn thản nhiên :
- Là bà Như Luyến. Có lẽ cô không biết Như Luyến là ai.
- Thưa biết. Tuy nhiên, tôi không ngờ Văn Bình lại đa mang Như
Luyến.
- Theo phúc trình của Phản gián, thì nhân viên Smerch đã phăng ra
sự đi lại lén lút giữa Z.28 và Như Luyến. Họ tìm cách ám hại Z.28 nhiều
lần mà chưa gặp cơ hội. Tôi sợ đêm nay...
- Thưa, quyền hạn của tôi đến đâu?
- Tùy cô. Nếu không gặp trở ngại, cô nên bắt sống. Trong hoàn cảnh
bất khả kháng hãy bắn chết.
- Đến nơi, chưa ông?
- Một phút nữa.
- Thưa ông, tôi có linh giác là lạ. Không khéo...
- Hy vọng là Z.28 không hề gì. Vì theo mật tin, nhân viên Smerch
chỉ được lệnh bắn Z.28 bằng đạn thuốc mê rồi mang đi, chứ không quyết
tâm hạ sát. Người bị hạ sát là Như Luyến. Tôi đã tính toán chu đáo : khẩu
súng dưới nách Văn Bình được gắn một bộ phận điện tử phát tuyến đặc
biệt, nhờ nó Lê Diệp và tôi có thể theo dõi nhất cử nhất động của Văn Bình.
Xe đậu lại.
Lê Diệp từ bóng tối vọt ra.