cho cô biết rõ chi tiết của việc sắp làm.
Tôi triệu cô về Sài gòn để giao hai việc. Việc thứ nhất : hợp thức
hóa tình trạng đứa trẻ. Việc thứ hai : thay mặt tôi để bảo vệ Văn Bình.
Quỳnh Loan lắc đầu :
- Từ ngày làm việc dưới quyền ông, tôi chưa khi nào dám trái lệnh.
Song lần này, tôi sợ không làm tròn chỉ thị của ông. Nếu được, xin ông giao
nhiệm vụ bảo vệ Văn Bình cho nhân viên khác?
- Tại sao cô từ chối?
- Vì Văn Bình là người cứng đầu nhất thế giới. Muốn trị kẻ cứng
đầu chỉ có một giải pháp : áp dụng kỷ luật nội bộ hoặc cho một bài học về
võ thuật. Theo chỗ tôi biết thì chưa bao giờ Sở áp dụng nổi kỷ luật với Văn
Bình mặc dầu hạnh kiểm của anh ấy mỗi ngày một bừa bãi, coi trời bằng
vung. Hồi ở Hồng Kông, ông chưa khiển trách mà Z.28 đã tự tiện xin thôi
và bỏ qua Vạn Tượng đi tu. Nhiều lần Z.28 lại dọa từ chức. Còn về bài học
võ thuật thì đừng nói trong Sở mật vụ, ngay cả trên toàn Đông nam á nữa
cũng chưa tìm được ai đủ tài nghệ, đủ thao lược để quật ngã Văn Bình. Nói
tóm lại, Văn Bình là người bất trị.
- Cao nhân tắc hữu cao nhân trị.
- Thưa ông, tôi là phụ nữ chân yếu tay mềm, không phải là cao
nhân. Cao nhân là Lê Diệp hoặc Triệu Dung. Tuy nhiên, tôi cũng chưa tin
rằng Triệu Dung hoặc Lê Diệp có thể hạ Z.28 đo ván... Nếu ông cho phép,
tôi xin đưa ra một đề nghị. Đề nghị ông đích thân gặp Văn Bình để sửa trị.
Đối với ông, Z.28 vẫn kính nể như cha ruột.
- Cô nói đúng. Z.28 sẽ không dám dở ngón võ biền hoặc láo xược
trước mặt tôi. Nhưng y còn một phương pháp khác, vô cùng lợi hại : từ
chức. Y gia nhập Sở bằng khẩu ước, từ nhiều năm nay chưa chịu ký một tờ
giấy cam kết nào. Vả lại, cam kết bằng giấy cũng vô ích. Tôi ra mặt, Văn
Bình sẽ bỏ Sở ngay. Từ sau vụ Hồng Kông và KX [1] , tôi cố gắng gượng
nhẹ với Văn Bình. Vì vậy, tôi cần đến cô.
Ngoài cô ra, không ai có đủ sức mạnh để lôi kéo Z.28. Tôi tin là cô
sẵn sàng ưng thuận.