- Thưa, không bao giờ tôi dám thoái thác. Nhưng tôi không hiểu sức
mạnh của tôi là sức mạnh nào?
- Sức mạnh của ruột thịt. Cô là nữ nhân viên trong Sở đầu tiên có
con với Văn Bình.
- Tôi sợ rằng hòn máu nhỏ mọn này không đủ sức mạnh để thuyết
phục Z.28.
- Có lẽ cô chưa hiểu rõ đời tư của Văn Bình. Hồi nhỏ, y được phụ
thân thương yêu hết mực. Sở dĩ y bắn giỏi, võ giỏi một phần cũng nhờ phụ
thân. Sự đối xử này đã ảnh hưởng nhiều tới tâm tính của Văn Bình. Y
không muốn có con, chẳng phải vì ghét trẻ. Mà chính vì y sợ cuộc sống
điệp báo đầy nguy hiểm không cho phép y chăm nom con cái. Văn Bình là
con người thép nhưng lại có nhược điểm đối với đàn bà. Nhất là đối với
người đàn bà đã mang đứa con của mình. Và nhất là đối với con ruột. Cô
hơn mọi nhân viên của Sở, hơn cả tôi vì thế.
Quỳnh Loan thở dài :
- Vâng, tôi huy vọng ông nói đúng.
Ông Hoàng cũng thở dài :
- Có lẽ đây là lần thứ nhất cô hoài nghi khả năng của tôi. Kể ra, cô
hoài nghi không phải là quá đáng. Thánh nhân cũng lầm thì người trần như
tôi bị lầm là dĩ nhiên. Công tác tôi giao cho cô được thu gọn vào một câu
ngắn ngủi, và cô được toàn quyền ứng biến: dùng tình thương để giữ riệt
Văn Bình, không cho đi đâu một thời gian.
- Tôi xin tuân lệnh.
Ông Hoàng im bặt.
Giọng nói quen thuộc của Lê Diệp từ máy điện thoại siêu tần số
vẳng ra, nghe rõ mồn một :
- Thưa, như ông dự tính, Sở Khanh đã tới gặp Thúy Kiều.
Ông Hoàng hỏi :
- Sở Khanh đang ở đâu?
Lê Diệp đáp :
- Đầu đường Yên đổ.
- Anh phải bám thật sát. Tôi sẽ đến ngay.