mồ côi, con tôi sẽ mất cha, còn tôi, tôi sẽ thành góa bụa mặc dầu tôi chưa là
vợ chính thức.
- Vâng, tôi xin nghe lời cô. Tôi xin đi. Giờ đây, cô muốn tôi đi đâu?
- Xuất ngoại.
- Còn công việc của tôi ở Đà lạt nữa.
- Không sao. Ông Hoàng đã lo liệu đầy đủ cho bà.
- Chắc cô cũng biết rằng về đường tài chính tôi không lấy gì làm
dồi dào cho lắm. Hiện nay, trương mục của tôi trong ngân hàng đã hết.
- Ông Hoàng đã chuyển ngân qua Nam Mỹ cho bà một số tiền khá
lớn. 50 ngàn đô la.
- Trời ơi, ông Hoàng bắt tôi đi Nam Mỹ!
- Bà bằng lòng vậy. Một năm sau, bà sẽ đặt lại vấn đề với ông
Hoàng. Có thể ông Hoàng sẽ cho bà qua Âu châu, chẳng hạn Thụy sĩ hay
Pháp quốc. Thôi, chào bà, chúc bà lên đường may mắn. Nhân viên của tôi
đang chờ bà trong xe dưới đường. Bà sẽ ra thẳng sân bay Tân Sơn Nhất.
Thông hành, chiếu khán, vé phi cơ, tất cả đã được lo liệu xong xuôi.
Nước mắt chạy quanh, Như Luyến nhìn Văn Bình. Chàng vẫn nằm
thiêm thiếp, mặt ngoảnh về phía hai người, song mắt lại nhắm nghiền.
Quỳnh Loan cười nửa miệng :
- Bà muốn từ biệt Z.28 ư? Đáng tiếc là Z.28 bị trúng đạn thuốc mê
đặc biệt của Smerch, ít nhất 24 giờ sau mới tỉnh. Nếu chích thuốc giải mê
vội vã, nạn nhân có thể bị đông máu trong tim mà chết. Tôi tin là bà không
nỡ giết Z.28.
Một giọt nước mắt lăn trên gò má Như Luyến :
- Khi Văn Bình tỉnh dậy, xin cô nói giùm là tôi phải đi xa. Vì bổn
phận, tôi phải...
Như Luyến không thể nói hết câu. Cổ họng nàng bị cảm xúc làm
nghẹt thở. Mặt rầu rầu, nàng bước ra cửa.
Quỳnh Loan thờ thẫn tì tay vào cửa sổ, nhìn xuống đường. Đến khi
nghe tiếng máy xe hơi rú tròn trịa, chiếc Citroen quen thuộc lao mình vào
bóng tối, nàng mới quay lại.