Ban ngày, dân chúng Hà Nội không bén mảng tới khu vực gần phủ
Chủ tịch vì lính gác trùng điệp. Nếu không có họng súng và lưỡi lê, họ
cũng ở lì trong nhà, vì trời mỗi lúc một lạnh, lạnh đến nỗi tay chân tê cứng,
hàm răng lập cập, nói không ra tiếng nữa.
Ban đêm, vườn Bách thảo đã vắng như chùa Bà Đanh. Ban đêm, sự
cô tịch trở thành rùng rợn.
Tuy đêm đã khuya, mưa rơi tầm tã, nhiều người trong ngôi nhà gần
phủ Chủ tịch vẫn còn thức. Họ tụ tập trong căn phòng lớn nhất trên lầu từ
nửa đêm, quanh cái bàn chữ nhật trước những xếp giấy trắng chưa viết chữ,
những ly cà phê đặc sịt luôn luôn được rót đầy, và những đĩa đựng tàn
thuốc lá khói bốc nghi ngút, tro sám bay tung tóe.
Họ gồm 6 người. 6 người, trong đó có 2 phụ nữ. Toàn thể đều phục
sức như nhau : áo cổ đứng bốn túi bằng vải kaki vàng. 2 nhân vật thuộc nữ
giới cũng mặc áo cổ cứng, duy khác màu, màu tím nhạt ảm đạm và lạnh
lùng, cũng ảm đạm và lạnh lùng như quang cảnh bên ngoài.
Tòa nhà được canh gác cẩn mật, cách 5 thước lại một người lính đội
mũ sắt, lưỡi lê tuốt sáng lòa. Mọi cửa ra vào đều được đóng chặt, trừ cánh
cổng sắt bề thế, đối diện với cửa hông của phủ Chủ tịch.
Biệt thự bí mật này là trụ sở của đoàn cố vấn Smerch. Ngày thường,
cửa sổ trên lầu được mở hé, ánh đèn lọt xuống vườn, một khu vườn rộng
thênh thang, trồng toàn hoa lạ, và nuôi toàn beo vằn, khỉ độc và gấu lợn.
Đêm nay, cửa sổ đều đóng kín. 6 nhân vật trong phòng họp đang
bàn tán xôn xao bổng ngưng bặt.
Họ vừa nghe tiếng giầy lộp cộp ở cầu thang.
Người đến sau cùng là một ông già trán hói, trên đầu lơ thơ một
dúm tóc muối tiêu, mắt sáng quắc như truyền điện. Nếu 6 nhân vật mặc áo
kaki cổ đứng là người Việt tuổi từ 35 đến 50 thì ông già trán hói là người
Nga.
Tướng H. trưởng đoàn cố vấn Smerch.
Theo truyền thống Smerch, nhân vật lãnh đạo đều mang tên tắt. Tuy
cử tọa đêm ấy đều giữ nhiệm vụ nòng cốt trong guồng máy điệp báo của