luôn. Hai người chỉ còn trò tiêu khiển cuối cùng : tiêu khiển tình ái. Nhưng
bạn gái của Mộng Kiều đã mò mẫm ra sào huyệt và kéo tới ồ ạt như nước
chảy. Hết người này đến người khác bấm chuông điện (oái oăm cho chàng,
vì cái chuông điện của căn phòng bin-đinh cổ lỗ sĩ này kêu rè rè như tiếng
ngỗng đực), vào ngồi cả buổi, giả vờ nói chuyện tầm phào, nhưng thật ra là
để làm quen với chàng thanh niên bảnh trai.
Sáng mai, Văn Bình định lôi Mộng Kiều đi Thủ Đức, kiếm một xó
xỉnh trong làng đại học để trốn bạn.
Reng reng...
Đang pha rượu cốc tay, Mộng Kiều ngẩng đầu lên, buột miệng.
- Lạ nhỉ?
Đã 10 giờ đêm, giờ mà nàng không bao giờ có khách. Nàng cũng
không hẹn ai vào giờ này. Nàng tắt máy đánh rượu, chùi tay vào khăn mặt,
sửa soạn ra cửa, song vội khựng người.
Nàng chợt nhớ ra chiếc áo mỏng dính trên mình. Hai người sắp đi
ngủ nên nàng đã thay quần áo. Nàng có thói quen không mặc gì hết mỗi khi
lên giường, như người Tây phương, để thân thể được thoải mái. Dưới đèn,
da thịt hồng hồng của nàng hiện ra lồ lộ, bộ ngực nguyên tử căng cứng nhô
ra, như muốn phá toang làn vải voan ni-lông.
Xấu hổ, Mộng Kiều vớ cái áo len dài tay. Văn Bình gạt đi :
- Để anh mở cho.
Gió lạnh ngoài hành lang thổi ùa vào. Văn Bình đờ người khi nhận
ra khách quí là chàng sếu vườn Lê Diệp của sở Mật vụ, vệ sĩ thân tín số
một của ông Hoàng, bạn thân nhất đời và cũng là kẻ thù nhất đời (vì hay
phá đám) của chàng.
Văn Bình nhăn nhó :
- Chào anh.
Lê Diệp không cười rí rỏm như thường lệ. Chàng khép cửa, giọng
trịnh trọng :
- Không dám, chào anh chị. Ông cụ ra lệnh tìm anh.
- Quái lạ, ông cụ nói rõ là tôi được nghỉ một tháng. Hôm nay mới
là ngày thứ 15. Còn những 15 ngày nữa kia mà... Phiền anh về trình lại với