Văn Bình thắt nút cà vạt :
- Dĩ nhiên.
Mộng Kiều hôn chùn chụt vào má chàng :
- Đêm nay, em sẽ đốt hương cầu nguyện cho anh.
- Em cầu nguyện ra sao?
- Cầu nguyện cho anh thuận buồm xuôi gió, suốt đại vô địch. Và
nhất là cầu nguyện cho anh không quên em tàn nhẫn.
- Anh có một bài kinh cầu nguyện riêng, em chịu học không?
- Nói đi, em ghi ngay vào giấy.
- Em viết như thế này “Lạy trời, lạy chư thánh thần, hãy hóa phép
thần thông, giáng xuống một cơn sét ghê gớm để đánh chết thằng Lê Diệp
vì hắn luôn luôn phá đám hạnh phúc của chúng con...”
- Trời ơi, em đâu dám cầu nguyện bậy bạ như vậy.
Lê Diệp xen vào :
- Hừ, anh đừng rủa tôi vô ích. Tôi còn nhiều bạn trên thiên đình, họ
sẽ che chở cho tôi. Diêm vương lại có cô con gái rượu mê tôi như điếu đổ.
Ông bố định gả nàng cho con trai cưng của Nam Tào nhưng cô con nhất
định cự tuyệt. Vì vậy, Nam Tào và Diêm vương xăng tăng với nhau, đầy tôi
trên này, không dám cho tôi chết, mặc dầu theo số tôi chỉ sống được 18 tuổi
là cùng.
Mộng Kiều chắp tay vái :
- Xin anh, anh đừng bổ báng. Em kiêng lắm.
Lê Diệp cười như nắc nẻ :
- Ấy, tại ông Z.28 mang thế lực ra dọa, tôi phải dọa lại chơi, để ông
ấy biết rằng tôi không đến nổi cà mèng như ông ấy tưởng.
Văn Bình chép miệng :
- Lạy cả tơi cả nón. Anh gớm thật.
- Nếu gớm, tôi đã không xung phong làm tôi mọi cho anh, anh ở
đâu tôi phải đến tận nơi thỉnh triệu. Được rồi, lần sau tôi sẽ trả lại công việc
tùy phái bạc bẽo này cho Nguyên Hương. Anh bằng lòng nhé?
- Ôi chao! Trên đời, tôi chưa sợ ai bằng Nguyên Hương.
- Phải. Vì nàng sẽ ăn gỏi anh tức khắc.