ông cụ...
- Lần nào tôi cũng làm trạng sư giùm cho anh và lần nào cũng thua
không còn manh giáp. Lần này, thì thua đứt đuôi rồi vì ông Hoàng vừa đi
họp với đại viện CIA và MI về, bắt tôi tìm anh ngay.
- Tại sao anh biết tôi ở đây?
- Tôi chẳng hiểu nữa. Ông Hoàng kêu tôi vào phòng, đưa cho tôi
mảnh giấy ghi địa chỉ của anh trong khu Tân Ðịnh, yêu cầu anh tới trình
diện hỏa tốc. Hỏa tốc A-1.
Hỏa tốc A-1 nghĩa là phải tới lập tức. Nghĩa là ông Tổng giám đốc
cần bàn với chàng về một việc tối quan trọng. Đối với một lãnh tụ điệp báo
cừ khôi như ông Hoàng, thì việc nào cũng tầm thường. Năm thì mười họa,
ông mới dùng đến danh từ “quan trọng”. Và rất ít khi dùng đến danh từ “tối
quan trọng”, đòi chàng tới trình diện theo thể thức hỏa tốc A-1.
Từ nãy đến giờ Mộng Kiều vẫn đứng yên trong góc. Sống với Văn
Binh đã lâu, nàng đã quá quen với giờ giấc thất thường và những khắt khe
quá đáng, gần như lố bịch và vô lý của nghề điệp báo hành động mà chàng
là đứa con cưng. Mặt nàng hơi đượm vẻ buồn, một vẻ buồn man mác,
người tinh tế mới nhận ra được. Nàng buồn vì biết chàng sắp phải lên
đường. Lên đường đi đâu? Bao giờ mới về? Liệu chàng về được không?
Mộng Kiều không thể và không được quyền biết.
Nàng chưa phải là vợ của chàng, cũng chưa phải là người yêu độc
nhất của chàng. Chàng yêu nàng rồi đến ở một thời gian, chỉ có thế thôi.
Chàng chưa hề nói “yêu nàng nhất đời” mặt dầu đã ngàn lần nàng gục đầu
vào vai chàng thề thốt trọn đời sẽ chẳng yêu ai.
Lê Diệp mở tủ, xách ra cái va li nhỏ. Bất cứ ở đâu, Văn Bình đều
mang cái va li bất hủ này theo. Tất cả hành trang cần thiết của chàng đã
được cất sẵn trong va li, khi cần lên đường chàng khỏi phải thu xếp mất
thời giờ. Lê Diệp đã xách cái va li này nhiều lần giùm Văn Bình nên biết rõ
chỗ để, thậm chí chàng còn nhớ cả sức nặng của nó nữa.
Nước mắt chạy quanh. Mộng Kiều ôm chầm lấy Văn Bình, giọng
cảm động :
- Khi về, anh nhớ lại thăm em trước tiên nhe!