Mộng Kiều buột miệng :
- Chung qui cũng tại ông Hoàng...
Văn Bình gật đầu tán thành :
- Em nói đúng. Thủ phạm chính là ông cụ Già lọm khọm như vậy
mà chưa chịu chết cho rồi.
Mộng Kiều đưa nóng tay lên miệng suỵt :
- Ấy chết. Nhân viên của Sở ghi âm được thì khốn. Người ta không
dám dộng tới anh, nhưng còn em... Cái tính dại mồn, dại miệng của anh chỉ
làm khổ em mà thôi.
Lê Diệp hừ một tiếng ngắn rồi nói :
- Tôi cam đoan là không trình lại với ông cụ. Và nếu tôi trình nữa
thì ông cụ lại lấy làm thích. Thật vậy, từ hai năm nay, ông cụ cứ cầu Trời,
khấn Phật sao cho mau chết.
Văn Bình trợn mắt :
- Anh điên rồi. Hoặc ông Hoàng của anh điên rồi.
Lê Diệp đáp, giọng ráo hoảnh :
- Vâng, thì ông Hoàng và tôi điên vậy. Anh cứ rủa nữa đi, nếu cần
anh hãy thuê thầy bùa Cao miên ếm ông Hoàng thật nặng. Ông Hoàng
mong chết lắm, vì anh biết không, trong chúc thư, ông cụ đã ghi lại 2 điều
quan trọng : thứ nhất, mọi di vật đều tặng lại cho anh, riêng anh mà thôi,
thứ hai, anh phải giữ chức phụ tá Tổng giám đốc với Triệu Dung.
- Chịu. Tôi chỉ khoái làm điệp viên hành động.
Mộng Kiều phụng phịu :
- Anh Văn Bình mỗi ngày ăn nói một liều lĩnh. Té ra anh rủa ông
cụ chóng chết là để cướp gia tài.
Văn Bình ngửa cổ cười :
- Gia tài ư? Gia tài của ông cụ gàn bát sách này giỏi lắm là được
một trăm bạc. E không được một trăm bạc nữa. Em tính, com-lê có độc một
bộ may từ thời hồng hoang, cà vạt cũng một, giầy cũng một đôi, a còn sơ
mi thì hai chiếc... Nhưng thôi, anh nói đùa đấy... Ông cụ còn phải sống với
chúng mình một thời gian dài nữa. Giá Diêm vương giở trò, định bắt ông
cụ, anh sẽ xuống tận văn phòng, phỗng luôn cô con gái rượu.