Lê Diệp chỉ ngón tay vào mặt Văn Bình :
- Bị bắt quả tang... Cô Mộng Kiều đã thấy tận mắt, nghe tận tai
chưa? Mới đó đã quên liền.
Mộng Kiều nguýt Văn Bình một cái thật dài rồi quay mặt vào
tường. Không rõ nàng quay mặt vào tường để tỏ bày sự giận hờn, hay để
thúc giục hai người đàn ông nhìn lên bức ảnh toàn thân của nàng, lộng lẫy
trong cái khung bằng vàng tây 14 ca-ra.
Bị quần áo che lấp, Mộng Kiều đã đẹp, khác thường, trong ảnh, và
trong phục sức đơn giản nhất - một miếng vải bằng hai ngón tay ở trên, và
nửa cái mù soa hỉ mũi óng ánh kim tuyến ở dưới - sự khác thường này đã
vọt lên mực độ kinh khủng. Thật vậy, ngắm nàng trong bức hình mầu Agfa,
chụp đúng nghệ thuật, thì lực sĩ vô địch thế giới về bắp thịt cũng mềm nhũn
như bánh phở Thanh trì, thì tượng đá cổ xưa cũng toát bồ hôi, và rợn tóc
gáy.
Nhan sắc của nàng có thể ví với trái siêu bom 200 mêgatôn, khi nổ
quả đất sẽ tan tành như cám. Mặt nàng, cổ nàng, vái nàng, ngực nàng, bụng
nàng, chân nàng, chao ôi, tất cả đều là núi lửa, tất cả đều là men rượu bồ
đào.
Nhìn Mộng Kiều rồi nhìn ảnh nàng trên tường, Văn Bình nao nao.
Chàng ôm vai nàng. Chỉ chờ đợi có thế, nàng ngã vào vòng tay lực lưỡng
của chàng.
Lê Diệp chắt lưỡi, xách va-li xuống cầu thang.
10 phúc sau, Văn Bình mới xuất hiện trên vỉa hè, bên chiếc xe hơi
hòm đen dài ngoằng và xấu xí của Lê Diệp đúng hơn của sở Mật vụ. Chàng
định lên tiếng pha trò song vội nín bặt. Ở băng sau, chàng thoáng thấy hai
gã hộ pháp mặc com-lê đen: vệ sĩ đặc biệt của ông Hoàng.
Họ gật đầu chào chàng. Chàng hỏi Lê Diệp :
- Ô hay, tôi sắp thành cụ Tổng giám đốc rồi chăng?
Lê Diệp nhún vai :
- Chẳng biết nữa. Lúc tôi xuống ga-ra, ông cụ cho hai cậu này tháp
tùng, mỗi cậu thủ một khẩu tiểu liên tổ bố. Tôi phản đối thì ông cụ xua tay,
dặn : không được. Kể từ hôm nay, Văn Bình phải được bảo vệ cẩn mật.