- Smerch.
- Ai bị ám sát?
- Không biết. Việc này ở ngoài phạm vi của tôi. Vả lại, tôi mới từ
miền tây về, chân ướt chân ráo, chẳng thạo tin tức hơn anh là bao. Trong 10
phút nữa, anh sẽ giáp mặt ông cụ rồi tha hồ mà lục vấn.
- Ừ thì thôi. Dạo này anh ăn phải đũa của Nguyên Hương nên
chuyên môn nói lát gừng, câu nào cũng đau xé ruột.
- Nguyên Hương xuất ngoại từ tuần nay. Anh là người thân nhất
mà không hay tin thì lạ thật.
- Xuất ngoại? Nguyên Hương đi đâu? Tại sao anh không báo cho
tôi biết?
- Nàng qua Pháp. Sang Ba lê để thương lượng với đại diện Phòng
Nhì. Tôi không báo cho anh biết được vì lẽ giản dị tôi đi vắng. Như anh đã
biết, tôi bận công tác ở miền tây.
- Trời đất ơi, phen này tôi còn mặt mũi nào gặp lại Nguyên Hương
nữa.
- Thôi, đừng đóng kích nữa, ông Z.28. Ngoài mặt thì buồn như đưa
đám ma nhưng trong lòng thì vui hơn hội nữa.
Văn Bình lặng thinh. Lời nói của bạn có phần nào đúng. Tuy đúng,
chàng vẫn giận. Chàng la cà với phụ nữ, không phải vì bạc tình với Nguyên
Hương. Nàng là một phần của đời chàng. Tuy nhiên, chàng không thích
nghe ai chỉ trích tính la cà này. Vì chàng sẽ suy nghĩ, lương tâm sẽ cắn rứt.
Xe hơi bon bon trên đường Trịnh Minh Thế rồi quẹo phải, vào một
hẻm tối om. Xa xa, vọng lại tiếng còi tầu thủy.
Đột nhiên, Văn Bình hỏi :
- Ai thay, anh biết không?
Lê Diệp giật mình :
- Ai thay ai?
- Nguyên Hương. Nàng qua Ba lê, ai tạm thời làm bí thư cho ông
Hoàng?
- Có lẽ Quỳnh Loan.