Biết tính ông già, tôi không phản đối. Lát nữa, anh thử hỏi xem sao. Riêng
tôi, tôi đã ngấy cuộc sống tiền hô, hậu ủng ấy rồi.
Chiếc Citroen cũ mèm dứt khỏi lề đường êm ru, phóng biến vào
đêm vắng. Mới gài số một mà bốn bánh xe đã chồm khỏi mặt đường, nếu
xả hết ga nó còn chạy nhanh hơn cả Jansen Interceptor, báu vật xe hơi mà
Văn Bình vừa sắm, trị giá trên 10 ngàn đô la nữa.
Xe chạy ngòng ngoèo một hồi mới hướng về trung tâm thành phố.
Thấy Lê Diệp không rẽ vào đường Nguyễn Huệ, nơi tọa lạc trụ sở
Công ty Điện tử, tổng hành doanh bí mật của ông Hoàng, Văn Bình hỏi,
giọng ngạc nhiên :
- Anh lái đi đâu?
Lê Diệp đáp :
- Đi gặp ông cụ.
- Ai chẳng biết là đi gặp ông cụ, nhưng ở đâu mới được chứ?
Không lẽ mất mấy trăm triệu xay cất cái pháo đài bê-tông ấy, ông cụ lại dọn
nhà đi nơi khác.
- Đúng. Đêm nay, ông cụ chờ anh tại Khánh hội.
- Quái, Sở làm gì có trụ sở an toàn bên Khánh hội?
- Từ mấy tháng nay, anh bù khú với mỹ nhân nên không biết nhiều
việc quan trọng. Ông Hoàng gọi anh về là đúng, nếu không chẳng bao lâu
nữa anh sẽ hoàn toàn rỉ sét.
- Khổ quá, tôi mới nghỉ xả hơi có nửa tháng với Mộng Kiều.
- Anh lầm rồi. Nửa tháng với cô Mộng Kiều là chuyện sau này.
Anh quên bẵng một tháng ở Huế, và 3 tuần lễ ở Long hải nữa.
- Ừ, tôi lú ruột, chẳng còn nhớ gì cả. Trụ sở Khánh hội hoạt động
lâu chưa?
- Vừa chẵn 2 tuần. Dạo này, ông cụ thường ngủ đêm ở Khánh hội.
Nhân viên đều mù tịt, trừ Triệu Dung, Nguyên Hương và tôi, toàn thể đều
đinh ninh ông cụ đóng đô thường trực trên lầu Công ty Điện tử.
- Tại Sao?
- Ám sát.
- Ai ám sát.