đạo. Hắn hoạt động rất đắc lực.
- Ai hoạt động đắc lực? Minh Ngọc, hay là nhân viên của Sở?
- Thưa, cả hai. Trong số các trú sứ Giám đốc của địch ở miền Nam,
Minh Ngọc được coi là phần tử khôn ngoan, mưu mô và can trường nhất.
Nhân viên của ta phải khéo léo lắm mới không bị hắn ngờ vực.
- Hừ, tôi được tin là Minh Ngọc mê gái như điếu đổ. Gần đây, hắn
nặng tình với một vũ nữ hoa khôi của tiệm nhảy Minh Phụng. Vì mê gái,
hắn đã tỏ ra hớ hênh và khờ khạo. Bên Công an vừa mật báo với tôi rằng họ
ngờ chủ xa lông xe hơi Minh Ngọc là nhân viên hoạt động cho địch. Tôi
không thể cho Công an biết rằng chúng ta đã khám phá ra Minh Ngọc là
Giám đốc trú sứ Smerch từ lâu.
Vì như vậy thì hỏng hết. Công an làm việc rất giỏi, nhất là từ khi
Tổng giám đốc là chuẩn tướng Miên. Đánh hơi thấy mồi ngon, họ sẽ cho
người bám sát Minh Ngọc từng giờ, từng phút. Chỉ cần một vài tuần lễ là
phăng ra ngọn ngành.
Kế hoạch hiện nay của tôi là tìm mọi cách che mắt chuẩn tướng
Miên. Cô đã nghĩ ra phương pháp nào chưa?
- Thưa...
- Tướng Miên còn trẻ, mới 33 tuổi, lại chưa vợ, và rất hảo ngọt. Cô
hãy giao việc này cho ban Biệt vụ. Chọn một nữ nhân viên nhan sắc mặn
mà, ăn nói thật dịu dàng... Tôi không muốn ông tướng tài hoa này ở Sài gòn
ngày mai nữa. Cô hãy bố trí cho nữ nhân viên của Sở đến gặp tướng Miên
sáng mai, chẳng hạn để xin sưu tra hồ sơ một can nhân nào đó. Nhân viên
của ta được tùy cơ ứng biến. Chẳng hạn lừa lời mời tướng Miên ra Vũng
Tàu đổi gió vì mai là thứ bảy. Sau thứ bảy là chú nhật... Sáng thứ hai, làm
ỏng, làm ẻo, đòi ở lại thêm vài ba ngày nữa. Cô đã nghe rõ chưa?
- Thưa, rõ. Chuẩn tướng Miên rất giỏi. Sớm muộn ông ta sẽ biết là
mình đưa vào xiếc. Sợ ông ấy làm dữ thì nguy.
- Ồ tướng Miên là đồng chí, không phải là đối phương. Ta không
muốn ông ta biết chuyện vì chưa tiện. Sau này có biết nữa cũng chẳng sao,
và nếu ông ta không hỏi, tôi cũng nói.
Lê Diệp xen vào :