- Thưa ông, cách đây 4 tháng, Sở cũng đã dùng mỹ nhân kế lôi
chuẩn tướng Miên lên Đà lạt. Khi về, biết chuyện, ông ta thề là từ giờ đến
già quyết không nghe lời đường mật của đàn bà đẹp nữa. Sợ lần này, ông ta
rút kinh nghiệm và không bị lừa nữa.
Ông Hoàng bật lên một tiếng cười ngắn :
- Anh nói đúng, nhưng chỉ đúng một nửa mà thôi. Chuẩn tướng
Miên là tay khôn ngoan, tất sẽ nghĩ rằng nếu tôi muốn lừa lần nữa tôi phải
đổi chiến thuật, hoặc ít ra cũng đổi kế hoạch. Nhưng lần này, tôi vẫn giữ
chiến thuật cũ, mỹ nhân kế, và kế hoạch cũ, mời ông ta đi khỏi Sài gòn một
thời gian. Ông ta sẽ cắn câu ngay, vì không thể ngờ được tôi lại ngây thơ
đến nỗi tái diễn hai lần tấn trò gái đẹp.
Vả lại, anh còn quên một điều quan trọng : dầu biết tôi dúng tay
vào, chuẩn tướng Miên cũng ra đi một cách vui vẻ. Mỹ nhân là của báu vô
giá trong thiên hạ, kẻ đại anh hùng cũng khổ lụy, huống hồ tướng Miên.
Hơn nữa, dễ đâu được người đẹp mời ra Vũng Tàu hóng gió.
- Thưa ông, tôi chỉ ngại ông ta tương kế, tựu kế, giả vờ ra Vũng
Tàu, và dặn nhân viên phá đám chúng ta ở Sài gòn.
- Anh nói đúng. Nhưng tôi không tin tướng Miên còn đủ sáng suốt
để tương kế, tựu kế, chơi ngược lại ta. Dầu ông ta sáng suốt, tôi vẫn có cách
làm ngậm miệng. Cô ra lệnh cho nhân viên theo ra Vũng Tàu và lén chụp
hình cho tôi.
- Trời ơi! Ông bắt tôi làm chuyện nhục nhã này sao được!
- Không biết đây là lần thứ mấy chục cô cưỡng lại mệnh lệnh của
tôi. Chụp hình như vậy là chuyện nhục nhã đối với người thượng lưu trí
thức, hoặc đối với bất cứ ai có phẩm cách, phải không cô? Nhưng trong
nghề điệp báo, người ta không được quyền nghĩ đến trí thức hoặc phẩm
cách nữa. Mà chỉ nghĩ đến bổn phận. Theo cô, thì chúng ta nên bí mật chụp
hình, rồi bắt ông Miên án binh, bất động, hay là áp dụng tư cách quân tử
tàu mặc cho ông ta khám phá ra tự sự và hạ lệnh bắt giam Giám đốc trú sứ
Minh Ngọc, làm kế hoạch của Sở sôi hỏng, bỏng không?
- Thưa ông...