- Thưa, nhân viên của tôi vừa phúc trình là Minh Ngọc lái xe hơi ra
khỏi nhà.
- Đi về hướng nào?
- Xa lộ.
- Có ai rượt theo không?
- Không.
- Không là thượng sách. Việc này đã giúp tôi hiểu được nghĩa của
bức điện mà Sở vừa bắt được của Hà Nội. Hiện anh ở đâu.
- Thưa, xe hơi của tôi đang đậu gần cầu Phan Thanh Giản, chờ chỉ
thị của ông.
- Anh hãy về ngay.
- Thưa, về khánh hội?
- Phải. Tôi chờ anh.
Thái độ trầm mặc, ông Tổng giám đốc đặt điện thoại xuống giá.
Nguyên Hương nhìn ông bằng cặp mắt dò hỏi. Ông Hoàng đột nhiên quay
lại, giọng rắn rỏi :
- Tiên đoán của tôi có lẽ không sai sự thật là bao. Địch đang sửa
soạn một số đại qui mô ở Sài gòn. Đàm Huân bị hạ sát có nghĩa là địch
khám phá ra hắn làm nhị trùng cho ta. Minh Ngọc có lẽ đã bị triệu hồi. Hắn
lái xe lên xa lộ, rồi đi Bình Dương.
- Tại sao ông biết hắn đi Bình Dương?
- Trạm chiêu đãi của điệp viên địch xuất nhập Sài gòn nằm trên lộ
trình Bình Dương. Tôi chưa biết Minh Ngọc rời miền Nam bằng đường
nào, song có lẽ là bằng đường bộ, vượt biên giới. Tôi cầu trời, khấn Phật
cho công an biên phòng chểnh mảng để Minh Ngọc thoát khỏi. Hắn bị bắt
lại thì phiền lắm. À, ngày mai cô không cần môi chài chuẩn tướng Miên
nữa. Chúng ta có thể bước sang phần hai của kế hoạch Mắt thần được rồi.
- Kế hoạch Mắt thần? Thưa, tôi chưa hề được nghe ông nói đến kế
hoạch Mắt thần. Lệ thường, ban kế hoạch đưa hồ sơ qua tôi, rồi tôi trình lên
ông. Lần này...
- Cô không biết là phải, vì kế hoạch này không do ban kế hoạch
nghiên cứu như mọi lần. Và trước đây một giờ đồng hồ tôi cũng chưa nghĩ