tới. Trung ương Smerch vừa giúp tôi nghĩ ra xong. Cô nghĩ xem : họ giết
Đàm Huân, triệu hồi Minh Ngọc sau khi kế hoạch bắt cóc Văn Bình bị thất
bại, không phải để đùa với tôi. Mà là để chuẩn bị một giai đoạn mới.
- Giai đoạn này ra sao thưa ông?
- Giai đoạn này chưa xảy ra nên tôi không biết nổi. Vì vậy, tôi mới
dùng danh từ Mắt thần. Mắt thần để nhìn xuyên qua màn bí mật. Mắt thần
để chọc thủng gan ruột của trung tướng H., trưởng đoàn cố vấn Smerch ở
Bắc Việt.
- Văn Bình sẽ đóng vai chính trong kế hoạch Mắt thần, phải không
thưa ông?
- Có và không. Không, vì theo chương trình, Văn Bình phải lánh
mặt đối phương một thời gian để khỏi bị ám sát, và nhất là để lấy lại sức
khỏe suy mòn trước khi đảm nhận một công tác trọng đại do sự nhờ cậy tập
thể của các cơ quan tình báo đồng minh. Tuy vậy, không mà có, vì nếu tình
hình biến chuyển, tôi có thể giữ Văn Bình lại... Nhưng việc này cũng còn
tùy... tùy theo trời nắng hay mưa... tùy theo...
Ông Hoàng không nói thêm nữa.
Như nhà sư có nhiều năm đạo, ông thường tịnh khẩu mỗi khi suy
nghĩ, hoặc không muốn cho thuộc viên - dầu là thuộc viên thân cận như
ruột thịt – biết những điều cần được giữ kín.
Dáng điệu chậm chạp, ông Hoàng khoác áo bơ-lu-dông rộng mênh
mông vào người. Lê Diệp cản lại :
- Ông dặn tôi là sẽ ở lại Khánh hội cho đến trưa mai để cứu xét hồ
sơ.
Ông Hoàng buông điếu xì-gà, giọng hơi ngạc nhiên :
- Hồ sơ nào?
Lê Diệp đưa hai tay lên trời :
- Thưa, tôi không biết.
- Thế à? Có lẽ tôi quên đấy. Dạo này, tôi mắc bệnh hay quên.
Nguyên Hương rụt rè đề nghị :
- Ông nên ra Nha Trang nghĩ vài ba ngày thì hơn. Trời Sài gòn mấy
hôm nay lạnh kinh khủng, tôi thấy ông húng hắng ho, bệnh cũ tái pháp