Bãi biển Soriento cũng toàn cát trắng... Nước mặn Soriento cũng
trong xanh... Cũng những con thuyền buồm lửng lơ trên nền biển nhấp
nhô... Cũng những cặp trai gái rủ nhau tình tự... Mấy chục năm trước, ông
đã sống những thời khác thần tiên trên bờ biển với người vợ ngoại quốc mà
ông yêu tha thiết.
Tên nàng là Maria...
Maria đã chết. Chết vì những éo le thê thảm của nghề điệp báo...
Maria không còn nữa, chàng phóng viên báo chí quốc tế kiêm điệp viên
quốc tế đã thề dâng cuộc đời cho sóng gió. Chàng thanh niên hào hoa
phong nhã bắn súng bá phát bá trúng, võ giỏi phi thường, uống huýt ky như
hũ chìm, khiêu vũ suốt ngày đêm không mỏi gối đã già trước tuổi, rồi năm
tháng qua, với mái tóc muối tiêu và mối sầu đơn chiếc, trở thành ông
Hoàng, Tổng giám đốc Mật vụ.
Ông Hoàng rùng mình ớn lạnh. Maria... Maria... ông sực nhớ tới
một câu thơ của thi sĩ phong cùi yểu mạng Hàn Mặc Tử :
Maria... linh hồn tôi ớn lạnh.
Như máy, ông quay phắt lại, giọng đanh hẳn :
- Cô Nguyên Hương.
Nguyên Hương bàng hoàng như bị trúng phong.
- Thưa ông.
Ông Tổng giám đốc thở dài :
- Tôi không đi Nha Trang nữa.
Ông ngập ngừng một phút rồi tiếp :
- Từ lâu, tôi không thích ra vùng biển. Cô là người thân của tôi hẳn
đã hiểu vì sao.
Nguyên Hương thẫn thờ cúi xuống đống hồ sơ, ánh đèn đêm nhảy
múa loạn xạ trước mắt. Nàng không lạ gì ông Hoàng nữa. Phục vụ nhiều
năm dưới quyền ông, nàng đã hiểu rõ quá khứ và tâm sự của ông. Tuy
nhiên, nàng không bao giờ ngờ rằng ông Tổng giám đốc già nua, ngày
thường khắc khổ và khô khan ấy, lại chứa chất trong lòng một trái siêu bom
tình cảm nổ chậm.