- Một đằng là phẩm cách của một người, một đằng là phẩm cách
của hàng triệu người, của hàng chục quốc gia, theo cô nên chọn đằng nào?
- Xin lỗi ông.
- Cô làm dưới quyền tôi đã lâu, tôi coi cô như con ruột, tôi không
muốn thỉnh thoảng cô lại xin lỗi như con nít. Chính vì cô quá nặng về tình
cảm nên tôi không cử cô ra nước ngoài công cán.
- Thưa, tôi xin cố gắng.
Ông Hoàng mỉm cười :
- Thôi, để tôi nói sang chuyện khác. Chuyện Đàm Huân. Liệu địch
nghi ngờ hắn không?
Nguyên Hương đáp :
- Cho đến phút này thì trú sứ vẫn tín nhiệm hắn. Nhưng...
Nàng bỏ lửng câu nói.
Vì chuông điện thoại reo. Lệ thường, ông Hoàng vẫn để Nguyên
Hương nghe trước, chỉ khi nào quan trọng nàng không đủ thẩm quyền giải
quyết mới chuyển thẳng cho ông. Đêm nay, một linh tính đặc biệt bắt ông
Tổng giám đốc đích thân cầm máy.
Người ở đầu giây là Triệu Dung.
Giọng ông Hoàng hơi đổi khác :
- Phải, tôi đây. Sao? Đàm Huân chết rồi ư? Đúng không? Chết như
thế nào?
Tiếng nói của Triệu Dung vang ngân trong ống nghe :
- Cách đây 30 phút. Hắn vừa ở tiệm nhảy ra thì bị cam nhông cán
ngang bụng, chết không kịp trối. Tai nạn xảy ra trên quãng đường tối, vắng
bóng cảnh sát, nên tài xế phóng xe bỏ trốn. Tuy nhiên, một vũ nữ ghi được
số xe. Tôi sợ...
Ông Hoàng ngắt lời :
- Anh nghĩ rất đúng. Số xe nhất định là giả. Ghi được số xe vô ích.
Dầu là số thật cũng chẳng đi tới đâu, vì đó là xe đánh cắp. Thôi, tôi hiểu
rồi, địch đã tái diễn tấn trò xưa như trái đất, dùng tai nạn xe hơi thông
thường để bịt miệng. Còn Minh Ngọc? Hắn còn ở nhà không?