Agatha Christie
Nữ thần báo oán
Chương XX
Ý kiến của cô Marple
Sau bữa trưa, cô Marple lên sân thượng dùng cà phê. Cô nhấm nháp đến
tách thứ hai thì Anthea Bradbury – Scott xuất hiện:
- Ôi! Cô Marple, chúng tôi vừa được tin cô không đi với đoàn, nên hai chị
tôi bảo tôi ra đây xem cô có muốn về biệt thự nghỉ một hai ngày hay không.
Chắc chắn như thế cô sẽ dễ chịu hơn. Ở khách sạn, người ra vào nhiều, nhất
là dịp cuối tuần. Với lại ba chị em chúng tôi rất vui nếu cô nhận lời.
- Các cô chu đáo quá. Lẽ ra tôi chỉ ở lại hai ngày, rồi cũng tiếp tục hành
trình với mọi người. Nhưng sau cái tai nạn đáng buồn ấy, tôi không có can
đãm đi tiếp, tự thấy mình cần ít nhất một đêm nghỉ ngơi nữa thật yên tĩnh.
- Thế thì cô về nhà chúng tôi tốt hơn.
- Điều đó là lẽ đương nhiên. Nhà riêng, bao giờ cũng ấm cúng hơn khách
sạn.
- Nếu vậy để tôi thu dọn hành lý ngay cho cô nhé.
- Cám ơn, tôi làm lấy được mà.
- Chỉ muốn giúp cô thôi.
Hai người lên phòng cô Marple, và Anthea chất vội các thứ quần áo,
vật dụng vào va li. Vốn có thói quen gấp quần áo tử tế, cô Marple chỉ còn
biết đứng cắn môi, gượng cười.
Rồi Anthea đi gọi một nhân viên khách sạn, bảo chở va li về Lầu
Đài Cổ. Sau khi cho anh ta tiền “boa” hậu, cô Marple đi theo họ về nhà ba
chị em.
Vào đến phòng khách, ngồi xuống ghế, cô nhắm mắt hồi lâu ra vẻ
mệt vì phải đi theo Anthea và anh nhân viên rảo bước trên quãng đường
dài. Sự thực, cô không mệt. Cô chỉ cố gắng cảm nhận lại không khí của
ngôi nhà.
Cô mở mắt, bà Glynne bưng khay trà vào. Như thường lệ, bà có
thái độ trầm tĩnh và vẻ mặt vô cảm. Quả vô cảm là đàng khác. Có phải bà