trải qua cuộc sống khó khăn, nên có thói quen không để lộ tình cảm? xúc
động của mình?
Cô Marple nhìn sang Clotilde, và lần này, lại không thể không
liên tưởng đến nhân vật Clytemnestre trong vở kịch cổ điển. Tuy nhiên,
Clotilde không giết chồng, vì cô chưa bao giờ có chồng. Nhưng chả nhẽ cô
lại đang tâm giết một cô gái mà cô từng gắn bó. Gắn bó rõ rệt, cô Marple
đã nhận thấy điều ấy khi nhìn những giọt nước mắt chân thật của Clotilde
khi có ai nhắc đến cái chết của Verity.
Còn Anthea? Cô này đã đem gói hàng ra bưu điện gửi. Một phụ
nữ thực sự lạ lùng, với đôi mắt lo âu, luôn đảo nhanh như nhìn thấy những
gì mà người khác không thấy. “Cô ta sợ, cô Marple nghĩ bụng. Sợ cái gì?
Cô ta bị rối loạn thần kinh chăng? Hay cô ta sợ lại bị gửi trở lại một cơ sở
chuyên trị là nơi cô ta có thể đã sống một phần cuộc đời?”.
Phải, trong ngôi nhà này có một không khí đặc biệt. Vừa uống trà,
cô Marple vừa nghĩ xem lúc này cô Cooke và Barrow đang làm gì. Họ có đi
thăm nhà thờ Saint – Martin như họ nói không? Ở hai người này cũng có gì
là lạ. Chuyện cô Cooke trước đây đã có lúc đến Saint – Marie – Meal cũng
phải làm cô suy nghĩ.
Bà Glynne bưng khay không xuống bếp, Anthea ra vườn, còn lại
cô Marple với Clotilde. Cô Marpke hỏi:
- Cô có biết phó giám mục Brabazon?
- Có. Hôm qua ông có đến dự lễ. Cô cũng quen ư?
- Tôi không quen bao giờ, nhưng ông ấy đã đến gặp tôi ở khách sạn. Trước
đó ông ấy đã đến bệnh viện để hỏi tin tức về cô Temple, muốn biết cô ấy có
nhắn gửi gì ông không. Vì hình như cô ấy định ngày kia thì sẽ qua nơi ông
ở. Tôi giải thích là tôi đã đến gặp cô ấy trước lúc cô ấy qua đời, song không
còn cách nào để cứu vãn.
- Cô ấy có nói … tai nạn xảy ra sao???
Clotilde hỏi câu ấy với vẻ hờ hững tự nhiên, nhưng cô Marple cảm
thấy cô rất chú ý. Tuy nhiên, không phải thế. Clotilde như đang lao vào
những suy nghĩ hoàn toàn khác. Cô Marple hỏi:
- Cô có cho là tai nạn không? Hay nên chú ý lời khai của cô Joanna Craford