nghía, làm như không để ý đến câu chuyện.
Bà Glynne đứng lên, vừa đi ra cửa vừa nói :
- Không khéo nó làm vỡ lọ hoa.
Cô Marple ngước nhìn cô Clotilde :
- Cô cũng lo cho cô em ư?
- Có. Nói chung tính cách nó vẫn thất thường, nhưng gần đây, tình hình
dường như trầm trọng hơn. Nó không có ý thức gì về sự nghiêm túc của
một số vấn đề, mà cứ nhếch mép cười điên dại trước những sự việc đứng
đắn nhất. Có lẽ phải bắt em nó đi điều trị, nhưng chắc chắn nó sẽ không
chịu tạm xa ngôi nhà này.
- Chà! cuộc đời lắm khi khó thật, cô Marple thờ dài.
- Lại còn có cô em gái, Lavinia Glynne giờ đây đang tính chuyện trở lại
sống ở nước ngoài. Ở Taormina thì phải, nơi nó đã sống với chồng từ trước.
Cô ấy đã sống với chúng tôi nhiều năm nay, thế mà nay lại muốn rời xa.
Đôi lúc, tôi nghĩ hình như nó không thích ở cùng một nhà với Anthea.
- Tôi thường thấy, trong các gia đình, có những kiểu mâu thuẫn như vậy.
- Nó sợ Anthea, sợ thực sự. Tôi đã bảo nó việc gì mà sợ. Anthea tính khí
đồng bóng, thỉnh thoảng lại kể những chuyện kỳ cục, nhưng đâu có phải vì
thế mà gây nguy hiểm gì. Tôi muốn nói .. ờ.. ờ…mà tôi nói lan man thế làm
gì nhỉ.
- Bà có bao giờ gặp rắc rối với cô ấy chưa?
- Ồ không! Thỉnh thoảng em nó đột nhiên lên cơn nóng giận, tỏ vẻ căm
nghét người này người kia. Nó cũng hay ghen tị chuyện này chuyện nọ,
lắm lúc tôi nghĩ hay bán quách cái Lâu đài này đi …
- Tôi hiểu, cứ phải sống mãi với những ký ức về quá khứ, đôi khi rất mệt
- Rất mừng là cô đã thông cảm. Vâng, không thể nào nguôi ngoai, tôi luôn
luôn nghĩ thương tiếc cái con bé rất ngoan mà tôi coi như con đẻ. Mà nó
chính là con gái của người bạn thân nhất của tôi. Nó thông minh vô cùng,
tôi tự hào về nó! Thế mà … cái thằng con trai đó xuất hiện, cái thằng điên
khùng ….
- Bà nói về con trai của ông Rafiel ?
- Chứ còn ai. Giá mà không có nó ! Nó đi đâu qua vùng này, và bố nó dặn