nó đến thăm chúng tôi. Ồ ! Nó cũng tỏ ra tử tế, nhưng thực ra nó là thằng
hư hỏng. Đã ở tù hai bận, đã có lắm chuyện xấu xa với bọn con gái. Nhưng
tôi không ngờ con Verity lại mê nó đến thế. Lúc nào cũng mơ tưởng đến nó,
không muốn nghe ai nói xấu về nó, bênh nó, bảo rằng mọi việc không phải
lỗi tại nó. « Ai cũng ghét anh ấy, không ai chịu hiểu anh ấy », nó luôn nói
vậy. Nghe đến phát chán. Không tài nào làm cho các cô gái hiểu được lẻ
phải .
- Quả thế.
- Tôi đã yêu cầu anh ta đừng trở lại, hãy tránh xa nhà này ra. Nhưng vô ích,
chỉ làm cho chúng lén lút tìm gặp nhau ở nơi khác. Chúng có nhiều chỗ hẹn
lắm. thằng ấy hẹn Verity đến một nơi rồi đánh xe đến đón, dẫn nhau đi chơi
đến tối mịt mới về. Thậm chí, hai lần mãi hôm sau mới về. Tôi đã nói phải
chấm dứt, chúng lại không nghe.
- Verity có định kết hôn với cậu ta không ?
- Tôi không nghĩ là chúng đã tính đến chuyện đó. Ít nhất, thằng kia chắc
chắn không có ý định lấy Verity làm vợ.
- Thật đáng buồn. Tôi thông cảm nỗi đau cúa cô.
- Đau khổ nhất là lúc tôi phải đi nhận diện cái xác. Đó là một thời gian sau
khi …sau khi Verity mất tích. Chúng tôi tưởng là nó trốn đi theo thằng kia,
nhưng cảnh sát không tin. Cuối cùng họ đã phát hiện ra xác con bé cách
đây ba mươi dặm. Thế là tôi phải đến đấy nhận. cảnh tượng khủng khiếp!
Cô không thể tưởng tượng hắn dã man, tàn bạo đến mức nào. Tại sao vậy?
Lấy chính khăn quàng của Verity để siết cổ nó chưa đủ sao? Lạy trời, tôi
không có can đảm để kể lại …không thể ….
Những giọt nước mắt đột nhiên lăn trên gò má Clotilde.
- Tôi hoàn toàn chia sẻ nỗi đau của cô, cô Marple nhẹ nhàng nói.
- Ấy là cô còn chưa biết điều tệ hại hơn.
- Lại gì nữa?
- Ồ! Đó là về Anthea.
- Cô định nói gì ?
- Hồi đó, Anthea đã cực kỳ lỳ lạ. Ghen tức một cách lạ lùng. Nó đột nhiên
ra vẻ chống lại Verity, nhìn cháu như hằn thù. Đôi khi, tôi chợt nghĩ … rằng