tôi còn xem đã …Có lần ông hỏi tôi là tôi cảm nhận được không khí tội ác.
Đúng vậy đấy. Cái không khí ấy có, nó ở tại đây. Một không khí tội ác,
hiểm nguy, thảm họa. và tôi cần phải hành động. Nhưng … nhỡ giờ tầu rồi
đấy, nếu ông không nhanh chân lên.
Cửa vào phòng khách bỗng mở. Cô Cooke và cô Barrrow xuất
hiện. Giáo sư nói :
- Tôi tưởng hai cô lên xe rồi.
- Phút cuối cùng, chúng tôi đã thay đổi ý kiến cô Cooke trả lời với giọng
phấn khích. Chúng tôi vừa biết quanh vùng có một số nơi rất lý thú. Lại có
một nhà thờ nhỏ kiểu xắc – xông rất lạ, chỉ cách đây bốn, năm dặm, có thể
đi xe buýt cũng được. Tôi rất quan tâm đến kiến trúc tôn giáo.
- Tôi cũng vậy, cô Barrow nói ; Ở Finley Park cũng có những khu vườn
đẹp, rất đáng xem. Vì thế hai chúng tôi quyết định ở lại một, hai ngày.
- Ở khách sạn Lợn lòi vàng ?
- Vâng, May quá thuê được một phòng đẹp, hai giường, tốt hơn nhiều so
với phòng trước.
- Giáo sư, mau không nhỡ tầu, cô Marple nhắc …
- Tôi muốn rằng cô …
- Cứ đi đi, không lo cho tôi.
Giáo sư chào rồi ra đi. Ông đi khuất, cô Marple gật gù :
- Người rất tốt, lo cho tôi cứ như tôi là họ hàng của ông ấy.
- Những chuyện vừa qua chắc làm cô xao xuyến, cô Cooke nói. Chiều nay,
cô có đi cùng chúng tôi thăm cái nhà thờ Saint – Martin ấy ?
Cô Marple cười, đáp :
Cảm ơn hai cô, nhưng tôi thấy người còn mệt, chưa đi được. May ra mai sẽ
khá hơn ….