Agatha Christie
Nữ thần báo oán
Chương II
Cô Marple cầm phong thư trong tay, nhìn ngắm một cách lạ lẫm. Phong
bì đóng dấu bưu điện London, địa chỉ ghi bằng máy chữ? Cô cẩn thận lấy
dao rọc phong bì, rút ra một tờ giấy có tiêu đề của Hãng công chứng
Broadribb và Schuster, văn phòng đặt tại khu phố Bloomsbury. Bằng lời lẽ
lịch sự, thư mời cô vui lòng có mặt tại văn phòng một ngày nào đó trong
tuần sau - tốt nhất là ngày 24 để thảo luận một đề nghị có lợi cho ta. Nếu
ngày đó klhông hợp, cô co thể hạn lại ngày khác. Broadribb và Schuster nói
rõ họ là luật gia của ngài Rafiel đã quá cố, mà họ tin là cô có quen biết.
Cô Marple chau mày nghĩ ngợi, cầm lá thư đi xuống dưới nhà, có
Cherry đỡ một bên, phòng cô vấp ngã khi xuống cầu thang.
- Con hy vọng không phải là tin dữ? Cherry hỏi. Con thấy cô hơi ... xúc
động.
- Không. Chỉ là một lá thư hơi bất ngờ của một luật gia London.
- Không ai kiện tụng gì cô chứ ạ?
Cherry luôn có ý nghĩ rằng luật gia là những người chỉ mang đến rắc
rối.
- Ồ không! Họ yêu cầu cô tuần sau đến London.
- Hay cô được hưởng thừa kế của ai!
- Chuyện ấy chắc không có đâu.
- Ồ, biết đâu đấy- Cherry đáp, giọng đầy hy vọng.
Cô Marple ngồi lại vào ghế bành với bộ đồ đan, đồng thời tính đến khả
năng ông Rafiel có thể để lại cho mình cái gì thật. Nhưng giả thiết ấy lập
tức tỏ ra quá xa vời. Ông Rafiel không phải người hành độngb như thế.
Cô không thể rời Sainte -Mariê Meal vào ngày đã định, vì hôm đó cô
phải dự cuộc họp quan trọng của câu lạc bộ phụ nữ. Vì thế, cô viết thư đề
nghị ngày khác, và nhận ngay được hồi âm tỏ sự đồng ý. Thư trả lời ký tên
J.R. Broadribb, có vẻ như là cổ động chính.
Cô Maeple nghĩ thầm: có thể ông Rafiel để lại cho mình một vật kỷ niệm