tin là mình đã cứu mạng bà ta, nhưng bà không cho là như thế. Chắc bà
chẳng ưa gì mình, do đó muốn bà cho ít tin tức không phải chuyện dễ.
Nhưng mình cứ thử. Còn hơn là ngồi đây chờ
* *
*
- Cô ngủ được không ạ? - Cherry bưng tách trà sáng sớm đặt bên cô
Marple, hỏi.
- Ta đã mơ một giấc mơ kỳ lạ.
- Ác mộng ạ?
- Không. Ta nói chuyện với một người, một người không quen lắm. Rồi
đến khi ngước mắt lên, mới nhận ra là không phải người ấy, mà là người
khác. Thật ... lạ.
- Có gì đâu.
- Làm ta nhớ chuyện khác, đúng hơn, nhớ một người ta đã biết trước kia.
Con ra nhà Inch gọi cho ta chiếc xe, được không ? Hẹn khoảng mười một
giờ rưỡi.
Inch gần như là một phần quá khứ của cô Marple. Ông ta mất từ lâu, từng
là chủ một tắc xi loại xoàng. Con trai ông, lúc đó đã bốn tư, kế thừa nghề
của bố, sửa sang ngôi nhà thành ga ra, sắm được hai xe nhỏ. Đến lượt anh
ta chét. Gara có chủ mới, nhưng người già trong làng vẫn gọi đây là nhà
Inch.
- Cô về London ư?
- Không, dọc đường có lẽ ta nghỉ và ăn ở Haslemere.
- Cô đi đâu và định làm gì? - Cherry hỏi dồn, vẻ ngờ vực.
- Ta đi tìm gặp một người, nhưng muốn cuộc gặp gỡ này có vẻ tình cờ, con
hiểu không? Không dễ dàng, nhưng ta hy vọng sẽ làm được.
Mười một giờ ba mươi, tắc xi đã đậu trước cửa , và cô Marple chào Cherry.
- Gọi cho cô số này, hỏi xem bà Arderson có nhà không. Nếu bà ấy đi vắng,