Agatha Christie
Nữ thần báo oán
Chương IV
Esther Walters
Esther Walters ra khỏi siêu thị, đang đi về chỗ đậu xe thì bỗng vấp phải
một bà già tập tễnh đi ngược chiều. Bà xin lỗi, thì bà cô reo lên:
- Trời! Tôi không nhầm chứ: bà Walter! Chắc bà chưa quên tôi. Tôi là Jane
Marple. Chúng ta đã gặp nhau ở Saint - Honoré. Cũng đã năm rưỡi nay rồi.
- Cô Marple ? Có, có tôi nhớ, nhưng không ngờ cô xuất hiện bất ngờ trước
mặt.
- Tôi ăn trưa với một số bạn, ở gần đây. Nhưng trên đường về, tôi sẽ trở qua
Alton, chiều nay nếu bà có nhà, tôi sẽ rất vui được đến chơi, trò chuyện.
Gặp bà ở đây, thật mừng quá!
- Tất nhiên là được. Mời bà đến chơi lúc ba giờ chiều, tôi có nhà.
* * *
Đúng ba giờ rưỡi, cô Marple bấm chuông biệt thư Winslow Lodge. Chính
Esther ra mở cửa, mời cô vào. Cô ngồi xuống chiếc ghế bành do Esther chỉ.
Đến lúc này, mọi việc đã diễn ra đúng như cô mong đợi. Cô nói:
- Tôi thực sự vui mừng được ở đây hôm nay. Bà thấy không, sự đời diễn ra
thật kỳ lạ. rất mong gặp bạn bè, nhưng thời gian cứ trôi ... Thế rồi đột nhiên
...
- Và thế là người ta nói thế giới này bé nhỏ, có phải không?
- Vâng, và quả đúng là thế. Thế giới có vẻ mênh mông, và Antilles cách xa
nước. Anh biết bao nhiêu! Thế mà, tôi sẽ có thể gặp bà ở bất kỳ đâu: ở
London. cửa hiệu Harrods, ở sân ga hay trong xe buýt .. Có vô vàn khả
năng.
- Vâng, vô vàn. Nhưng tôi không hề nghĩ ta gặp nhau ở đây, vì hình như bà
không ở vùng này.
- Vâng, thực ra chỉ cách đây ham nhăm dặm, ở Saint - Marie - Meal.
Nhưng ham nhăm ở nông thôn, lại không có xe riêng.
- Trông cô còn rất khoẻ mạnh.