ra ông không cho gì khác. Thật vậy, tôi khg hy vọng được hơn tính ông ấy
đã nói là làm. Thế mà, ông ấy đã thay đổi ý kiến.
- Tôi mừng cho bà . Tôi nghĩ là chắc ông ấy đã ...
- Không, ông ấy không nói gì với tôi đâu, nhưng cuối cùng ...
- Ông đã để lại cho tôi một số tiền quan trọng, thực ra là sự bất ngờ lớn đối
với tôi. Thoạt đầu, tôi không thể tin ...
- Hẳn ông thực sự muốn dành bất ngờ cho bà. Thế còn anh hầu, ông có cho
gì không?
- Jakson ấy à? Không. Nhưng hình như suốt một năm cuối cùng, ông đã
thưởng hậu hỹ nhiều lần.
- Bà có gặp lại anh ta không?
- Không. Sau khi về Anh, anh ta không làm với ông Rafiel nữa. Nghe đâu
giờ anh làm cho cái ông ....gì gì ấy, ở Jersey hoặc Cuernesey.
- Tôi rất muốn gặp lại ôn Rafiel, thế mà ông ta mất, nghĩ thật lạ. Ít lâu sau
khi về Anh, tôi mới chợt nhận ra rằng hồi ấy, trong cái lúc khó khăn ấy, hai
chúng tôi đã sát cánh bên nhau, rất gần gũi, thế mà tôi chẳng biết mấy gì về
ông. Hôm đọc cáo phó trên báo, tôi lại nghĩ điều đó. Muốn biết hơn về ông,
ông có con cái không, có họ hàng thân thích không, ví như anh chị em họ,
cháu chẳng hạn.
Esther hơi cười, nhìn cô Marple, như có vẽ nghĩ:
" Phải rồi, cô thì gặp ai cũng muốn phải hiểu cho thật rõ về người ta".
Nhưng bà chỉ nói:
- Người ngoài chỉ biết về ông ấy có một điều.
- Là ông ấy rất giàu. Đúng thế, phải không nào? Một khi người nào rất
giàu, chẳng ai còn nghĩ cật vấn này nọ. Hình như ông ấy không có vợ?
Chưa bao giờ tôi thấy ông nói có vợ.
- Vợ ông chết vì ung thư, lâu rồi. Vả lại bà trẻ hơn ông rất nhiều.
- Họ có con không?
- Có . Hai gái, một trai. Một cô con gái mất tích từ bé, cô kia lấy chồng ở
Mỹ. Tôi có gặp cô ấy một lần, không giống bố tí nào. Một phụ nữ trẻ rất
điềm đạm, đượm vẻ buồn. Còn đứa con trai, ông Rafiel không bao giờ nhắc
đến. Hình như anh ta có chuyện gì, tai tiếng lắm.