- Ôi, chuyện sao buồn!
- Phải. Anh ta bỏ ra nước ngoài, không về nữa.
- Ông Rafiel hẳn phải đau khổ lắm.
- Chuyện ấy, chẳng thể biết. Ông ấy thuộc loại người chấp nhận mọi thứ.
Nếu con hư, không còn là niềm vui mà trở thành gánh nặng, ông ấy có đủ
tính cách mạnh mẽ để gạt vĩnh viễn ra khỏi mọi ý nghĩ.
- Vậy ông ấy không nói ra bao giờ?
- Cô thừa biết ông ấy không có thói quen để lộ tình cảm, tâm sự cuộc sống
riêng tư.
- Đúng, nhưng bà làm thư ký cho ông ấy nhiều năm, tưởng có lúc ông nói
chứ.
- Không, ông không bao giờ để lộ những lo nghĩ cá nhân. Ông chỉ sống vì
công việc. Ngoài ra, không có gì ông coi là quan trọng. Ông chỉ nghĩ đến
đầu tư thu lợi nhuận.
- Vậy là trước khi chết, ông không có mối lo nghĩ riêng tư nào?
- Theo tôi biết thì không. Cái gì làm cô cho rằng ông ấy có lo nghĩ? - Esther
thực thà lộ vẻ ngạc nhiên.
- Là tôi hỏi thế thôi, vì con người ta tuổi càng cao càng hay cả nghĩ, nhất là
lại tàn tật, không sống được như bình thường.
- Tôi hiểu điều cô nói, nhưng với ông Rafiel thì không thể. Song tôi đã
không làm với ông nữa vài tháng trước khi ông chết, sau khi tôi quen biết
chồng tôi bây giờ.
- Ông Rafiel chắc phiền lòng vì cô không giúp nữa.
- Ồ không, Esther nhẹ nhàng đáp. Ông không có thói quen quan tâm
chuyện vặt ấy, và đã mượn ngay một thư ký khác. Và nếu cô mới này
không vừa ý ông, tôi chắc ông ấy sẽ mời cô ta thôi ngay, sau khi đã biếu
một món tiền hậu hỹ, và tìm người khác. Một con người hết sức linh hoạt,
thực dụng. Nhưng cũng trầm tĩnh và mực thước.
- Vâng, tôi cũng nhận thấy thế, tuy có lúc ông ấy cũng hay nổi nóng.
- Ồ, ông ấy thích thế! Lâu lâu, ông lại muốn bi kịch hóa mọi chuyện.
- Bi kịch ... cô Marple lặp lại từ này, suy tư. Bà có nghĩ rằng ông ấy có quan
tâm gì đạc biệt với ngành tội phạm học? Có lúc tôi đã nghĩ tới điều này.