- Vì những gì đã xảy ra ở Antilles?
Giọng của Esther bỗng trở nên gay gắt, khiến cô Marple ngập ngừng. Tuy
nhiên vẫn cứ phải, bằng cách này hay cách khác, cô thu lượm được những
thông tin cần thiết.
- Cũng không hẳn vì thế, cô đáp. Nhưng có thể sau đó ông quan tâm đến
khía cạnh tâm lý không được tôn trọng lắm.
- Vì cớ gì ông phải mê say với loại việc ấy? Nhưng ... ta không nói đến cái
chuyện kinh khủng ở Saint Honoré ấy nữa.
- Tôi đồng ý . Tôi chỉ nghĩ đến một số ý kiến của ông Rafiel, một số biểu
hiện là lạ, do đó muốn tìm hiểu xem ông có lý thuyết gì về ... nguyên nhân
vụ án.
- Ông chỉ quan tâm đến vấn đề tài chính, Esther nhắc lại, giọng dứt khoát.
Thủ đoạn khôn khéo của một tên tội phạm có thể khiến ông lưu ý, thế thôi.
Bà chủ nhà tiếp tục nhìn bà cô bằng con mắt lạnh.
- Xin lỗi, cô Marple nói, lẽ ra tôi không nên gợi lại câu chuyện buồn năm
trước, may sao giờ đã thuộc về quá khứ. Vả lại, đã đến lúc tôi xin cáo từ để
kịp ra ga, lên tàu.
Cô Marple cầm lấy túi và ô, đứng lên. Cô sắp đi thì Esther nài cô ở lại ít
phút để uống chén trà.
- Thôi, cảm ơn bà. Thật quả không còn thì giờ. Tôi rất vui được gặp bà, và
chúc bà nhiều hạnh phúc. À mà chắc rồi bà trở lại làm việc chứ?
- Tôi vẫn biết nhiều phụ nữ vẫn đi làm sau khi lấy chồng, họ sợ ngồi không,
không biết làm gì. Nhưng trường hợp tôi thì khác. Nhân có tiền ông Rafiel
để lại, tôi muốn chi tiêu nó một cách rất phụ nữ, dù anh ấy có thể cho là hơi
ngớ ngẩn. Tôi rất yêu nhà tôi. Yêu, có lẽ chính vì anh ấy khó tính, mà tôi
lại thích quản lý anh ấy.
- Quản lý?
- Có thể từ ấy không hoàn toàn chính xác. Nhưng tôi có ảnh hưởng tới anh
ấy nhiều hơn anh ấy tưởng.
Cô Marple từ biệt rồi nhanh nhẹn đi ra phố. Cô còn quay lại hiệu chào
Esther. Bà này vui vẻ vẫy tay đáp lại.
- Trước đây mình tưởng bà ấy có liên quan đến công việc của mình, hoặc ít